Lâm Huyên không biết đã ngồi bên cạnh cậu bao lâu. Ánh sáng mờ nhạt trong đêm tối cắt ra một đường bóng dáng đen sẫm. Anh hơi cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt v3 cổ chân của Giang Lộc, không nói một lời.
Giang Lộc khẽ cử động chân, lập tức vang lên một tràng *leng keng*trong trẻo. Đến lúc này, cậu mới hoàn toàn xác nhận suy đoán trong lòng. Cơn buồn ngủ cũng theo đó mà tan biến.
“Lâm Huyên?” Cậu thử gọi nhỏ một tiếng.
“… Ừ.”
Lần này, Lâm Huyên cuối cùng cũng khẽ đáp lại.
Nhưng trái tim Giang Lộc vẫn như bị treo lơ lửng, không rõ là cảm giác gì.
Lâm Huyên có gì đó không bình thường.
Khi cậu ngủ đã xảy ra chuyện gì sao?
Bóng dáng ngồi trên mép giường khẽ động đậy. Giang Lộc cảm giác được bàn tay đang vuốt v3 cổ chân mình dừng lại, sau đó nghe thấy giọng nói dịu dàng vang lên bên tai:
“Muốn nhốt Tiểu Lộc lại.”
Thanh âm nhẹ đến mức gần như tan vào bóng tối, nhưng vẫn dịu dàng đến mức khiến lòng người run rẩy.
“Có thể không?”
“….”
Giang Lộc không trả lời.
Cậu cúi đầu nhìn chiếc *xích sắt* khóa chặt quanh mắt cá chân mình. Trọng lượng kim loại nặng trịch đè lên chân, cậu thử kéo nhẹ một cái nhưng không làm nó dịch chuyển. Dường như một đầu xích còn được cố định ở chân giường, chiều dài khá dài, thậm chí còn dư một đoạn lớn rơi lỏng lẻo trên chăn. Cậu có thể xuống giường đi lại, nhưng không biết giới hạn đến đâu.
Không cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-trong-truyen-doan-sung-thuc-tinh-roi/2702415/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.