🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Vừa mới thu dọn xong, Giang Lộc liền thấy Trần Phong và Sư Gia Ngọc len lỏi giữa dòng người đông đúc đi học, hướng về phía cậu.

 

Tạ Ngộ đút hai tay vào túi, chậm rãi đi theo sau hai người bọn họ, từ xa liếc mắt nhìn cậu một cái.

 

Khi khoảng cách còn chưa quá gần, Trần Phong đã lên tiếng:
"Có việc gì à? Sao lại đứng đây?"

 

"Không có việc gì." Giang Lộc lắc lắc đầu, đem điện thoại bỏ vào bao, không muốn nghĩ Giang tiên sinh cùng Thu Y nữ sĩ rốt cuộc là có ý tứ gì, cùng bọn họ cùng đi đi học,

 

"Mau đi học, đi thôi."

 

"Thiếu gia."

 

Ở phía trước, tài xế bỗng dưng mở miệng, ghế sau Lâm Huyên nhẹ hạ mí mắt.

 

Tài xế theo đã anh rất nhiều năm, biết đây là ý bảo ông tiếp tục, dừng một chút mới tiếp tục nói:

 

"Tiên sinh nhờ tôi chuyển lời đến ngài, vào ngày sinh nhật của phu nhân, mong ngài nhất định phải có mặt."

 

Cha ruột của Lâm Huyên-Lâm Yến Vinh, đương kim gia chủ của nhà họ Lâm, đã tái hôn chỉ nửa năm sau khi người vợ đầu qua đời. Người vợ mới của ông ta được cho là mối tình đầu thời niên thiếu của ông-vị Lâm phu nhân hiện tại.

 

Không lâu sau đó, Lâm Huyên đã dọn ra khỏi nhà họ Lâm.

 

Mặc dù lý do cụ thể không ai biết rõ, nhưng có thể chắc chắn rằng nguyên nhân có liên quan đến mẹ ruột của anh.

 

Khi Lâm phu nhân, người phụ nữ xinh đẹp nhưng điên cuồng ấy còn sống, không ít người từng nghe bà ta mắng nhiếc Lâm Huyên là quái vật, nguyền rủa rằng anh sẽ không thể chết một cách yên ổn.

 

Tuy nhiên, mẹ ruột của Lâm phu nhân cũng mạnh mẽ không kém, mọi người đều giữ kín chuyện này. Vì vậy, mặc dù Lâm Huyên không được cha mẹ yêu thương, nhưng địa vị của anh trong Lâm gia vẫn rất vững vàng.

 

Tài xế nhìn Lâm Huyên qua kính chiếu hậu.

 

"Cứ nói đi." Lâm Huyên, ánh mắt không rời khỏi cảnh vật ngoài cửa xe, rất nhanh nhận ra tài xế muốn nói gì đó nhưng lại ngần ngại. Anh bình tĩnh lên tiếng, nét mặt âm trầm từ khi Giang Lộc rời khỏi xe vẫn chưa tan đi.

 

Tài xế nghe vậy, do dự một chút rồi nói:
"Người tình của tôi nói, phu nhân... Mang thai."

 

Người tình của hắn là một hầu gái cũ của Lâm gia, tám chín phần là sự thật.

 

Lâm phu nhân hiện tại đã không còn trẻ, mang thai ở tuổi này vô cùng nguy hiểm, vì vậy Lâm Yến Vinh, dù đã già, vẫn cố gắng che giấu chuyện này, không để lộ ra bất kỳ tin đồn nào.

 

Trước đây, Lâm Huyên là con một của nhà họ Lâm, tất nhiên là thái tử gia, nhưng hiện giờ lại có thêm một người em trai được sủng ái hơn anh, khiến tài xế không khỏi lo lắng.

 

Nhưng trái với dự đoán của anh, phản ứng của Lâm Huyên lại bình thản, không biết có phải là do hắn cảm giác sai, nhưng giữa đôi mày của Lâm Huyên hình như còn lộ ra vẻ gì đó nhẹ nhõm:
"Tôi biết rồi."

 

Xe rất nhanh đã dừng lại, tài xế cung kính mở cửa xe. Khi Lâm Huyên bước xuống xe, ánh mắt vô tình lướt qua khuôn mặt của tài xế, khiến hắn hơi ngẩn ra, bỗng nhớ đến một chuyện

 

Từ nhỏ, hắn đã nhìn Lâm đại thiếu gia lớn lên, và đương nhiên là biết,anh ta không khác gì một kẻ điên.

 

Vì vậy, dù Lâm Yến Vinh có thông báo ra ngoài rằng Lâm phu nhân mang thai, lợi dụng dư luận để ép Lâm Huyên phải an phận và đừng có ý đồ làm hại đứa bé, thì cuối cùng mọi chuyện cũng có thể không diễn ra như mong muốn.

 

Kẻ điên thì sẽ không quan t@m đến việc ai sẽ để ý, miễn là đạt được mục đích.

 

Huống chi đứa trẻ kia mới chỉ là một cái phôi thai, thậm chí còn chưa đủ để gọi là "người" theo pháp luật.

 

Ánh mắt của tài xế hơi lóe lên, nhưng Lâm Huyên đã xuống xe từ lâu, nhẹ nhàng nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái rồi lập tức quay lại, bước nhanh về phía khu dạy học.

 

Anh cao lớn, ăn mặc sang trọng, giữa đám đông toát lên khí chất đặc biệt, khiến nhiều người không thể không chú ý.

 

Giang Minh nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt giấu kín, nghe người bạn bên cạnh thì thầm:

 

"Đây là học đệ của tôi, Lâm Huyên, thái tử gia của tập đoàn Lâm thị."

 

"Dù tiếng tăm không mấy tốt, nhưng ai bảo nhà người ta có tiền, bạn trai lại dễ thương và đẹp trai."

 

Người bạn nhẹ nhàng cười, lộ ra chút khinh miệt:

 

"Nhớ không lầm là bạn trai của hắn tên Giang Lộc, trước đây tôi còn gặp, cậu ta thật sự rất đẹp trai, nhưng hình như là trẻ mồ côi, nghe nói còn xin học bổng? Cũng không có gì lạ khi họ ở bên nhau."

 

"Chỉ cần tốt nghiệp rồi mà vẫn còn ở bên nhau, vậy không phải là sẽ tiến thẳng vào tập đoàn Lâm thị, bước lên một tầm cao mới sao?"

 

Bạn đồng hành quay đầu nhìn Giang Minh, câu chuyện bỗng chuyển hướng,

 

"Nói ra thì, Giang Lộc và cậu lớn lên cũng có vài điểm giống nhau, lại cùng họ Giang, kết quả cậu thì kết hôn với Lục tổng, còn hắn lại ở bên Lâm Huyên, đối lập thế này thật sự quá thảm hại."

 

Giang Minh dùng đầu ngón tay cuộn nhẹ, ánh mắt co rút , không đáp lại những lời bàn tán của bạn đồng hành.

 

Thấy hắn không nói gì, bạn đồng hành cảm thấy hơi lo lắng, hỏi: "Sao vậy?"

 

Giang Minh là đại thiếu gia của tập đoàn Giang thị, Lục thị lại chưa có con dâu chính thức, tính tình lại tốt, ôn hòa lương thiện, không ai không thích hắn. Bạn đồng hành tự hỏi lại xem có điều gì đã nói sai, nhưng chắc chắn không có gì đắc tội Giang Minh.

 

"Không có gì." Giang Minh lắc đầu.

 

Hắn chỉ đang suy nghĩ, nếu như Giang Lộc năm đó không mất tích, thì đại thiếu gia của Giang gia vẫn là cậu , và hắn sẽ không phải là đứa con của Giang gia, không phải là kẻ mồ côi bị ám chỉ chỉ biết kiếm tiền, cũng không phải là Lục Giác Minh, người hứa hôn với một cô gái môn đăng hộ đối.

 

Bởi vì Giang Lộc không phải là cô nhi thực sự, mà hắn mới là.

 

Giang Minh cắn chặt môi, khóe miệng hơi tái, trái tim dâng lên một cảm giác khủng hoảng mãnh liệt.

 

Cảm giác khủng hoảng này từ khi Giang Lộc trở về đã thường xuyên ám ảnh hắn, mỗi lần khi hắn cảm thấy có lỗi vì "tu hú chiếm tổ", cảm giác ấy lại xuất hiện, nhắc nhở hắn rằng hắn thực sự sợ hãi rằng Giang Lộc sẽ bị mọi người vứt bỏ.

 

Rõ ràng, hắn cũng vô tội.

 

Ánh mắt Giang Minh lóe lên, nhẹ giọng nói: "Tôi có chút việc, đi trước." Không đợi bạn đồng hành trả lời, hắn lại nói:

 

"À, đúng rồi, cậu không cần nói như vậy với hắn."

 

Hắn nhẹ nhàng nhấp môi, "Nói như vậy không tốt cho người ta."

 

"?"

 

Bạn đồng hành có chút không hiểu, nhìn theo bóng dáng Giang Minh rời đi, gãi đầu và lẩm bẩm: "Nói ai? Giang Lộc sao?"

 

Giang Minh đã hoàn toàn khuất bóng, hắn nhíu mày, đầu óc bỗng nhiên tỉnh táo, như thể từ sự hỗn loạn bừng tỉnh. Nghĩ lại những lời vừa rồi của mình, hắn cũng cảm thấy kỳ lạ, lầm bầm:

 

"Đúng vậy, sao tôi lại phải nói như vậy với hắn?"

 

Mười phút trước khi tan học, giáo viên kết thúc bài giảng, trong lớp chỉ còn lại tiếng bút lướt qua giấy và tiếng trang giấy xào xạc.

 

Giang Lộc cúi đầu không biết đang làm gì, bị giáo viên trên bục giảng nhìn vài lần.

 

Sư Gia Ngọc quay đầu nhìn thoáng qua, thấy đối phương đang nhìn màn hình điện thoại di động, giao diện mua sắm hoa cả mắt, hơi hơi nhíu mày: " Cậu mua lục lạc làm gì?"

 

Giọng nói thấp đến mức gần như không thể nghe rõ, nhưng Giang Lộc lại giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, ngón tay đặt lên môi ra hiệu " Suỵt" rồi mới đưa màn hình điện thoại lên che tay: "Không có gì."

 

Sư Gia Ngọc: "?"

 

Làm gì mà bí ẩn vậy?

 

Giang Lộc ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt của giáo viên, rồi vội vã bỏ điện thoại xuống, ngoan ngoãn mở sách đọc.

 

Giáo viên là một người giàu kinh nghiệm, nghiêm khắc và có tiếng trong học viện, không ai có thể thoát khỏi sự huấn luyện của ông. Tuy nhiên, ông lại khá dễ tính với Giang Lộc, thấy cậu thật thà bỏ điện thoại xuống thì cũng không nói gì thêm.

 

Chuông tan học vang lên, giáo viên cầm bình giữ nhiệt và giáo án dưới cánh tay rồi rời đi.

 

Hôm nay chỉ có một tiết học, Giang Lộc thu xếp túi xách, định gửi tin nhắn cho Lâm Huyên để nhờ anh đón mình, Trần Phong duỗi người bên cạnh Tạ Ngộ:

 

"Vậy là xong rồi, về ngủ bù thôi. - Nai con, cậu muốn về ký túc xá cùng bọn tôi không?"

 

"Không được." Giang Lộc lắc đầu, "Tôi phải nhanh chóng đưa đồ qua, rồi đi đến chỗ Lâm Huyên."

 

Sư Gia Ngọc chen vào nói:

 

"Buổi chiều không phải có hoạt động câu lạc bộ sao? Cậu cũng không đi sao?"

 

" Ừm." Giang Lộc gật đầu.

 

Lúc mới khai giảng, vì muốn duy trì sự ổn định, cậu đã tham gia một vài câu lạc bộ cùng nhóm bạn cùng phòng, thậm chí tham gia khá nhiều hoạt động, nhưng bây giờ cậu cảm thấy không cần thiết nữa.

 

Cảm giác luôn phải nỗ lực thể hiện sự tồn tại trước mặt người khác thật sự rất mệt, không bằng cứ ở bên cạnh Lâm Huyên, hơn nữa... Lâm Huyên mấy ngày nay có vẻ như không thể rời xa cậu.

 

"Tôi đi trước nhé, tạm biệt." Giang Lộc vác cặp sách chạy đi.

 

Chạy được một đoạn, cậu không cẩn thận va vào người khác, liền cúi người xin lỗi rồi vẫy tay với họ.

 

"Chỉ mới ở bên nhau một thời gian ngắn, sao đã trọng sắc khinh bạn rồi." Trần Phong sắc mặt sâu xa,

 

"Hai ngày nay, chúng ta ngoài giờ học có gặp cậu ấy ở đâu khác không?"

 

Hiển nhiên là không có.

 

"Cảm giác tổng thể là..." Sư Gia Ngọc suy nghĩ một chút, " Cậu ấy mấy ngày nay rất vui vẻ."

 

"Vui vẻ hơn so với lúc ở bên chúng ta sao?"

 

"Vui vẻ hơn khi ở bên chúng ta."

 

"... 6."

 

"Tạ ca đâu? Hôm nay sao lại im lặng vậy?"

 

Tạ Ngộ lúc này đang thu xếp xong tài liệu WeChat, chờ bọn họ, nghe vậy liếc nhìn hai người, rồi dừng lại một chút, giơ điện thoại lên trước mặt họ:

 

"Rivet tháng sau thi đấu, mua cho tôi vài vé hiện trường."

 

Hắn dường như hoàn toàn không để ý đến cuộc trò chuyện trước đó của bọn họ, "Các cậu vừa nói gì vậy?"

 

Giang Lộc không hề nói dối, cậu thực sự có mua đồ qua mạng và muốn gửi tới, lúc trước trên đường đến trường đối phương còn gọi điện cho cậu, bảo hắn mang đồ đến trường.

 

Người giao hàng này hình như biết khuôn viên trường học này khá rõ, vừa xuống cầu thang, Giang Lộc đã thấy anh ta ngồi trên chiếc xe ba bánh đang chạy tới gần khu dạy học.

 

Sau khi ký nhận và kiểm tra, Giang Lộc mới nhận ra chiếc xe quen thuộc.

 

Tài xế xuống xe mở cửa, cậu ôm hộp chuyển phát nhanh lên xe, đặt lên đùi rồi kéo tay Lâm Huyên:

 

"Hôm nay tay có đau không?"

 

"Không đau." Lâm Huyên lắc đầu, nhìn xuống hộp chuyển phát nhanh trên đùi cậu, "Mua gì vậy?"

 

" Quà." Giang Lộc lấy đồ trong hộp ra trước mặt Lâm Huyên, đó là một cặp vòng tay thông minh, cậu cúi đầu nghiên cứu một chút,

 

"Trước đây em nghe nói cái vòng tay này có thể đo lường tâm trạng của chủ nhân, cảm thấy rất hợp để làm quà tặng cho anh."

 

"Vậy thì, anh có thể lúc nào cũng biết tâm trạng của em."
Cậu nhấp môi, nở một nụ cười đáng yêu nhưng cũng có phần tinh nghịch,

 

" Em cũng sẽ biết tâm trạng của anh."

 

Đây là điều cậu đã nghĩ từ tối qua.

 

Lâm Huyên không thể nghe thấy tiếng tim đập của cậu.

 

Nhưng nếu điều này có thể khiến Lâm Huyên cảm thấy an toàn hơn, Giang Lộc sẵn sàng để tâm trạng của mình trở nên dễ hiểu hơn, để Lâm Huyên có thể nắm giữ trái tim của cậu, để Lâm Huyên cảm nhận rằng khi bị anh giữ chặt , cậu thật sự hạnh phúc,cậu không hề do dự, hoàn toàn phơi bày chính mình trước mặt Lâm Huyên.

 

Mua hai chiếc vòng tay, một chiếc cho mình, một chiếc cho Lâm Huyên.

 

Giang Lộc đưa chiếc vòng tay ra trước mặt Lâm Huyên, ánh mắt trong suốt, mượt mà tràn đầy mong đợi, yên lặng nhìn anh. Đó chỉ là một chiếc vòng tay, nhưng lại giống như một chiếc nhẫn, chờ đợi Lâm Huyên đeo vào cho cậu.

 

Giống như muốn hoàn toàn trao mình cho anh.

 

"......" Lâm Huyên ánh mắt trầm xuống, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cậu, nhìn vào đôi mắt sáng trong như pha lê của cậu, cảm xúc trong đáy mắt rất khó diễn tả, như là sự run rẩy cuồng nhiệt, lại như có thể phá vỡ mọi thứ, khuất phục mọi thứ, nhưng trên khuôn mặt lại vô cùng bình tĩnh khi tiếp nhận chiếc vòng tay.

 

Sao lại có thể ngoan ngoãn như vậy.

 

Lâm Huyên bình tĩnh suy nghĩ, răng gần như cũng run rẩy.

 

Giang Lộc cứ như vậy ,giống như dù anh làm gì cậu cũng đều chấp nhận.

 

"Anh muốn thiết lập mật mã không?" Giang Lộc nhẹ giọng nhắc nhở khi anh cúi đầu đeo vòng tay cho Lâm Huyên, "Có thể không cần nói cho anh đâu."

 

"Nói vậy, thì chiếc vòng tay này chỉ có em mới có thể tháo ra được."
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.