Editor: @ArtHau
Beta: @Aki Re
Không phải đó là chuyện xảy ra với cô sao?
Cùng một nam nhân như nam thần ở bờ biển...... Thiếu chút nữa thôi là cô đã ngủ cùng hắn.
Sắc mặt Tô Mộc đỏ bừng, cúi đầu hoảng loạn nhìn hoa văn trên quần áo của mình, ngập ngừng nói: "Không..... Không có xảy ra chuyện gì........ Ta liền đi tới bên hồ, rất nhanh liền rời đi, người khác cũng không nhìn thấy, sự tình cũng không phát sinh cái gì......"
Ân, bây giờ người đang lạy ông tôi ở bụi này lại thành cô.
"Không có việc gì thì tốt." Thẩm Nam Tiên môi mỏng mỉm cười, quan tâm nói, chỉ có thể làm người khác không nhịn được tán thưởng một câu, vị Thiếu trang chủ này thật là một người tốt.
Mà vị người tốt kia, lại rất sung sướng khi nghĩ đến bộ dáng cô thẹn thùng lại có tật giật mình...... Thật đúng là đáng yêu, nhưng mà lại làm người ta không nhịn được muốn khi dễ cô một chút.
Bầu không khí kì lạ giữa Thẩm Nam Tiên và Tô Mộc........ Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Lỗ Vô Thủ cảm giác chậm chạp trở về, Thẩm Nam Tiên này làm cho hắn rất kiêng kị, bất luận người ngoài đánh giá Thẩm Nam Tiên tốt cỡ nào, nhưng Lỗ Vô Thủ chính là từ nhỏ đã được sư phụ hắn ném vào dã thú lâm bồi dưỡng, một loại trực giác của dã thú, theo bản năng của hắn đều cảm thấy Thẩm Nam Tiên rất nguy hiểm, cùng hắn đối mặt là chuyện Lỗ Vô Thủ chưa từng nghĩ tới, hắn chuẩn bị rời đi, Thẩm Nam Tiên đúng lúc gọi lại.
"Lỗ công tử."
Lỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-nhan-vat-phan-dien-dung-hac-hoa/921439/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.