Lúc này, trong đầu Liễu Thiên Diệp đột nhiên nhớ đến những lời của đại sư huynh. "Lát nữa, gặp sư phụ, nhớ nói ngọt một chút. Lão gia hỏa kia thích nhất là được người ta vuốt mông ngựa. Lỡ như đệ vuốt cho ông ta vui vẻ, có khi được thưởng một tấm lôi phù cũng nên." Liễu Thiên Diệp là một bạn nhỏ hiếu học, khom người nói: "Trước khi lên núi, con đã từng bái qua mấy vị sư phụ ở Nam Dương. Bọn họ đều nói với con, một trăm năm mới gặp được một Thiên Linh Căn nhưng ba ngàn năm mới sản sinh được một Lý Đạo Tử. Thuật chế phù và luyện đan của Lý Đạo Tử là tuyệt thế vô song, nếu như được ông ấy chỉ điểm, chắc chắn trong tương lai sẽ có thể tung hoành thiên hạ. Có khi, còn có thể đắc đạo thành tiên nữa. Vậy nên, đệ tử mới mộ danh mà tới.” Đôi mắt đang híp của Lý Đạo Tử không khỏi sáng lên, cười tươi như một đoá hoa cúc. "Bọn họ nói vậy thật à?" Liễu Thiên Diệp nghiêm túc đáp: "Nếu đệ tử có nói ngoa nửa câu, ngũ lôi tru diệt." Lý Đạo Tử ném cần câu, đứng dậy bước về phía trước, cười vô cùng vui vẻ, vỗ vỗ bả vai Liễu Thiên Diệp. "Đứa bé ngoan, đúng là một đứa bé ngoan, con đúng là có duyên với phái Tiêu Dao chúng ta. Trên người sư tôn không có gì nhiều, vừa lúc mới làm xong mấy cái phù lục và đan dược, hôm nay tặng cho con." Nói đoạn, Lý Đạo Tử lấy ra khỏi túi bên trái một đống đan dược, nhét vào trong tay Liễu Thiên Diệp. Lại từ túi bên phải móc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-can-vo-dich/2337893/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.