(*) Người nấu thức ăn rất ngon. Trên trán Tử Dương toát đầy mồ hôi, liều mạng nháy mắt với hắn ta. Thuần Dương Tử chậm rãi hồi thần, cảm thấy phía sau hơi lạnh, cơ bắp đột nhiên cứng ngắc. Hắn ta chậm rãi quay đầu liền trông thấy Đại sư huynh Vũ Trần sầm mặt, đứng ở sau lưng hắn ta cách đó không xa. Thuần Dương bị doạ đến thất hồn lạc phách, chân mềm nhũn suýt chút nữa là quỳ luôn xuống. "Đại... Đại sư huynh." Vũ Trần híp mắt mỉm cười: "Lữ Động Tân, thứ cẩu nương dưỡng nhà ngươi (1). Thích nói huyên thuyên sau lưng người khác lắm đúng không." (1) Cụm từ mắng người khác có hình dáng giống người nhưng tính cách giống chó. Đây là lần đầu tiên Liễu Thiên Diệp thấy có người nói tục mà có thể nói đến văn nhã như vậy. Dáng vẻ cắn răng nghiến lợi mà lại có thể đẹp trai đến thế. Thuần Dương có tên tục gia là Lữ Nham, tên tự là Động Tân, đạo hiệu Thuần Dương Tử. Vũ Trần gọi thẳng tên của hắn ta, chính là chuẩn bị lấy phương pháp của tục nhân để trừng trị hắn ta. Thuần Dương trưng ra vẻ mặt cầu xin: "Đại sư huynh, vừa rồi đệ không phải cố ý đâu. Tại do tiểu sư đệ hỏi nên đệ mới nói thôi." Vũ Trần lạnh lùng hỏi lại: "Cô nương già không lấy được chồng ghen ghét tân nương tử lên kiệu hoa, những lời này cũng là do tiểu sư đệ bảo ngươi nói?" Thuần Dương: "Cái này..." Vũ Trần: "Đừng nói nhảm nữa, đúng lúc đang có việc muốn tìm ngươi tâm sự. Đi thôi." Vũ Trần đưa tay túm lấy cổ Thuần Dương, xách hắn ta đi như xách gà con. Tử Dương và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-can-vo-dich/2337894/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.