Liễu Thiên Diệp ngơ ngác, vội ngậm miệng lại không cười nữa, thuận tiện bỏ luôn cái tay đang vểnh lên xuống. Đồ heo mập chết tiệt này vậy mà chê bản cô nương buồn nôn? Cũng không biết soi mặt vào nước tiểu xem mình là thứ gì. Liễu Thiên Diệp nghiến chặt hàm răng, ma khí trong đan điền cuồn cuộn, trong lòng hiện ra một tia sát ý, vất vả lắm mới đè nó xuống được. "Sư huynh yên tâm. Ta không có thú long dương chi phích đâu (1). Chỉ là khi còn bé, cha mẹ sợ không nuôi ta được nên mới xem ta như con gái mà nuôi dưỡng, cho nên mới có thói quen như vậy." (1) Long dương chi phích: ám chỉ mối quan hệ đồng tính nam - nam. Sư huynh béo lập tức thoải mái nói: "À, hoá ra là như vậy. Không sao, nhau vào nhà ăn đi. Chạy nhanh thì có đùi gà, đến muộn thì chỉ có thể ăn phao câu gà thôi." Liễu Thiên Diệp: "Vậy sao sư huynh lại đi chậm vậy?" Sư huynh béo: "Ta thích ăn phao câu gà." Liễu Thiên Diệp: "..." *** Lúc này, trong nhà ăn nồng nặc mùi thuốc súng, các đệ tử vì đoạt cơm mà đánh nhau thành một đoàn. Quyền đấm cước đá, chỉ kém nước thi triển pháp thuật sống mái với nhau. Mấy đệ tử phụ trách múc cơm cho bọn họ không ngừng khuyên can: "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, Đại sư huynh sắp tới rồi." Nhưng không có ai nghe lời bọn họ. Mãi cho đến lúc Đại sư huynh tới thật. Vũ Trần ung dung tiến vào nhà ăn, thấy bên trong loạn thành dáng vẻ ấy, chau màu, lạnh lùng nói: "Đừng đánh nữa. Không biết xếp hàng à?" Vài đệ tử mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-can-vo-dich/2337895/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.