Thuần Dương đang tâm trạng bất ổn vì phẫn nộ và oán giận nên đang có một tia ma tính. Liễu Thiên Diệp muốn rèn sắt khi còn nóng, thử xem có thể nhân cơ hội đưa hắn ta vào ma đạo không. Không ngờ lúc này Tử Dương sư huynh lại chào hỏi nàng từ xa: “Tiểu sư đệ, tới đây tới đây, chiều dạy đệ khẩu quyết tâm pháp “Thái Thượng Vong Tình Quyết”.” Liễu Thiên Diệp nhếch mép, nàng không muốn gây nghi ngờ nên chỉ đành tạm dừng suy nghĩ xúi giục Thuần Dương lại, chạy đi học khẩu quyết tâm pháp với Tử Dương. Cứ thế một canh giờ lặng lẽ trôi qua. Liễu Thiên Diệp ngồi xếp bằng tu luyện “Thái Thượng Vong Tình Quyết” dần vào giai cảnh. Lúc này, có người kêu lên một câu. “Tử Dương sư huynh, sư phụ tìm huynh, bảo huynh qua đó một chuyến.” “Biết rồi.” Liễu Thiên Diệp nhắm mắt nghe thấy tiếng bước chân của Tử Dương dần đi xa. Tử Dương sư huynh đi rồi. Đôi mắt to đẹp của nàng đột nhiên mở ra, khóe miệng nở nụ cười. Các đệ tử xung quanh lúc này vẫn còn chìm đắm trong việc tu luyện tâm pháp. Lúc tu luyện tâm pháp, người thường một khi đã say mê thì thần hồn sẽ như rơi vào vũ trụ mênh mông, chưa đến giờ thì sẽ rất khó bước ra khỏi đó được. Còn Liễu Thiên Diệp lại có thể dễ dàng tỉnh lại, từ đó có thể thấy thực lực của nàng như thế nào. Từ trước đến giờ nàng luôn che giấu thực lực trước mặt sư huynh đệ. Liễu Thiên Diệp đứng dậy, chậm rãi bước đến trước cửa nhà ăn. Thuần Dương sư huynh vẫn còn vừa rửa chén vừa oán trách. Liễu Thiên Diệp mang theo dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-can-vo-dich/2337896/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.