Lam Phượng Hoàng và Thanh Hoa tiên sinh đi ra sau màn. Thanh Hoa tiên sinh hỏi sâu xa: “Lam cô nương, không phải cô nương định đưa cho hắn di vật của mẫu thân cô đấy chứ, đó là chí bảo vô thượng đấy.” Lam Phượng Hoàng cắn môi, gương mặt quật cường: “Nhưng, Vũ Trần công tử nói, nếu như không có những vật này, hắn sẽ chết. Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ, chẳng phải thế sao?” Thanh Hoa tiên sinh vẫn không nỡ: “Mặc kệ lời hắn nói có thật hay không nhưng tặng hắn như vậy thật sự đáng tiếc. Chúng ta trước nay chưa từng làm vụ mua bán nào lỗ như thế.” Lam Phượng Hoàng thở dài nói: “Tiên sinh sai rồi. Phượng Minh thương hội chúng ta vẫn luôn làm ăn lỗ vốn. Nếu không nhờ Vũ Trần công tử ra tay tương trợ, chỉ e là cái thương hội mẫu thân để lại cho ta này đã không trụ được từ lâu. Đây là chúng ta đang nợ hắn.” Lam Phượng Hoàng nói, trên hàng lông mi dài còn lưu mấy giọt nước óng ánh. Dáng vẻ động lòng người của nàng khiến người ta thấy cảm thông. Lam Phượng Hoàng dùng những lời lẽ dịu dàng nhất để biểu đạt thái độ cùng quyết tâm của mình. Nàng muốn báo đáp ơn cứu trợ của Vũ Trần. Thanh Hoa tiên sinh và Lam Phượng Hoàng tranh luận một lúc lâu. Cuối cùng, Thanh Hoa tiên sinh bất đắc dĩ lắc đầu, thấp giọng cười khổ nói: “Nếu Lam cô nương đã khăng khăng như thế, vậy ta cũng không còn gì để nói. Cứ xử lý theo ý cô nương đi. Có điều, bảo vật kia có thể tặng hắn nhưng ta vẫn muốn cò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-can-vo-dich/2337958/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.