Vũ Trần: “Ngoài ra, thái độ phục vụ của các tiểu nhị cũng phải cải thiện lại, không được uể oải như vậy. Nhìn thấy khách thì phải nhiệt tình một chút, nhất là những khách hàng lớn, phải ghi nhớ vẻ bề ngoài và tên họ trong đầu, vừa gặp là phải chào hỏi họ. Phải để họ vừa bước vào thương hội chúng ta sẽ có cảm giác như đang ở nhà. Liễu chưởng quỹ, chuyện huấn luyện lễ nghi cho các tiểu nhị ta giao cho ngươi.” Liễu chưởng quỹ: “Vâng.” Vũ Trần: “Còn việc nữa là, điểm tâm thương hội dùng cho khách ăn quá dở. Phải tìm một đầu bếp làm điểm tâm khác giỏi hơn.” Bên dưới không biết ai lầu bầu một câu. “Chúng ta bán dược, thần phù, pháp bảo chứ đâu phải tiệm cơm.” Vũ Trần chỉ vào hỏa kế đang làu bàu, nói: “Ngươi làu bàu cái gì. Việc này giao cho ngươi làm. Làm không được, sa thải ngươi.” Tất cả mọi người liền choáng váng. Lỗ tai Vũ Trần thính thật, nhỏ vậy cũng nghe được à. Vũ Trần họp nửa ngày trời, mọi việc chi tiết rõ ràng, mọi thứ đều an bài thỏa đáng, không bỏ sót bất kỳ việc gì. Vũ Trần: “Ừm, hôm nay đã nói nhiều lắm rồi. Những chuyện khác đợi ta nhớ ra rồi nói sau. Dù sao từ hôm nay trở đi, ai không hoàn thành tốt nhiệm vụ người đó sẽ bị sa thải ngay.” Cả phòng lặng ngắt như tờ. Tư tưởng của Vũ Trần thực sự vượt quá thời đại, trong lúc nhất thời bọn họ vẫn chưa nào quay trở lại hiện tại được. Có điều đợi tới khi bọn họ hiểu rõ rồi thì đột nhiên lại cảm thấy sự thẳng tay này của Vũ Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-can-vo-dich/2337960/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.