Đêm đã rất khuya, Lương Nguyên Kính muốn giữ Giác Minh ở lại ngủ một đêm, chờ ngày mai hẳn về chùa Tướng Quốc, không ngờ hòa thượng lại kiên trì muốn đi.
Cũng may hôm nay là Đoan Ngọ, lo lắng dân chúng ra ngoài thành đến Kim Minh Trì vui chơi về muộn, giờ đóng cửa thành sẽ chậm hơn ngày thường một chút.
Lương Nguyên Kính cầm chiếc đèn lồng sa [1], muốn tiễn Giác Minh đi một đoạn.
[1] Hình ảnh minh hoạ (nguồn: Baidu) A Bảo thấy bọn họ hình như có lời muốn nói nên không đi theo, khi sống lại nàng không khác gì người bình thường, không cần lúc nào cũng nấn ná bên Lương Nguyên Kính trong phạm vi năm trượng. Chàng đi rồi, A Bảo không biết nên làm gì, nhàm chán chống cằm ngồi trên nắp giếng trong viện, vừa ngắm trăng vừa chờ chàng về. Ban đêm Dư lão đi tiểu, ra tới nơi thấy có thêm người con gái trong sân, còn tưởng mình tuổi già mắt mờ nên nhìn lầm. Dùng sức xoa bên mắt, nhìn lại, là thật mà! “Dư lão đừng kêu!” A Bảo trước khi ông ấy chuẩn bị xé cổ họng kêu to đã chạy nhanh tới ngăn cản. “Sao cô biết tên tôi…” Dư lão càng thêm sợ hãi, vừa run rẩy vừa lùi bước, “Cô… Cô là ai? Đừng lại đây nha…” A Bảo thầm nghĩ cái này là sao, lúc mình là quỷ thì ông ấy không sợ, ngược lại giờ biến thành người thì lại sợ tới vậy. Bỗng nhiên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-hau-a-bao-dao-thuong-phieu/2711830/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.