Phố dài ngựa xe như nước, tiếng rao hàng kêu thánh thót chưa ngưng.
Câu hỏi A Bảo theo hơi gió bay vào tai của Lương Nguyên Kính làm chàng bỗng ngẩn ra.
Chàng nhìn A Bảo, hôm nay chàng vẽ nàng thành thiếu nữ trẻ tuổi, đầu chải tóc song hoàn [1], mặt mũi tương tự bảy phần so với quá khứ, mặc bộ áo vàng nhạt. Thái độ ngây thơ hồn nhiên, giống như chim hoàng oanh vừa thoát khỏi hố sâu.
[1] Hình ảnh minh hoạ (nguồn: Baidu) Lương Nguyên Kính rũ mắt: “Bởi vì tôi bị bệnh.” A Bảo khinh thường: “Lý do này anh cầm đi lừa người khác thì thôi đi, giờ vẫn xài để lừa tôi. Lương Nguyên Kính, anh không coi tôi là bạn à?” “Không lừa em,” Lương Nguyên Kính giải thích, “Năm ấy tôi mới tới thành Đông Kinh chưa bao lâu, không thích ứng với khí hậu ở đó. Ban đêm nhiễm lạnh, bệnh phổi cũ tái phát, ngày nào cũng ho khan liên tục, thật sự là bất lực nhận lệnh.” Phổi của chàng không khoẻ A Bảo cũng biết, không chỉ không chịu nổi giá rét, mỗi lần thời tiết thay đổi đều sẽ sinh bệnh. Dư lão thường xuyên đến hiệu thuốc lấy ít dược liệu như xuyên bối mẫu, la hán quả, tỳ bà diệp, nấu cùng lê tuyết cắt thành miếng, sắc thành nước cho chàng trị bệnh ho. [2] [2] Hình ảnh minh hoạ (Nguồn: Baidu) Năm đó chàng kháng chỉ, lấy lý do ‘bất ngờ cảm phong hàn, thân thể không được khoẻ’,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-hau-a-bao-dao-thuong-phieu/2711833/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.