Giữa xuân, ngày mười bốn tháng hai.
Lương Nguyên Kính đang đứng trước cửa Thuỳ Củng Điện, chàng ngửa đầu nhìn bầu trời bị tường cao màu đỏ vây quanh, cuối cùng hôm nay thành Đông Kinh mới ngừng mưa, chỉ là sắc trời vẫn u ám như cũ, đến cả con thú nằm trên ngói lưu ly màu vàng [1] cũng thấy u buồn ỉu xìu như vậy.
[1] Hình ảnh minh hoạ từ Baidu “Lương tiên sinh, có chuyện gì thế?” Phùng Ích Toàn vung cây phất trần, kinh ngạc xoay người nhìn chàng. Lương Nguyên Kính lắc đầu, tiếp tục đi theo ông ta về phía trước, thấp giọng nói: “Hình như sắp có tuyết rơi.” “Đúng vậy.” Phùng Ích Toàn cũng ngước mắt nhìn trời, thở dài: “Tuyết nay cũng nên rơi rồi, năm ngoái còn không có trận tuyết nào, nếu lần này cũng vậy, chỉ sợ năm nay lại rơi vào mùa hạn hán. Quan gia vì chuyện này mà âu sầu, đến đêm chẳng ngủ được, còn phải nhờ Trương thiên sư làm nghi thức cầu tuyết nữa là.” Người nọ ở phía sau lại như người câm, tựa như câu trước của chàng chỉ đang cảm thán một mình chứ không phải có ý bắt chuyện cùng ông ta vậy. Phùng Ích Toàn thầm nghĩ, Lương đại nhân cũng thật là không biết đối nhân xử thế, khó trách đã oằn mình nhiều năm mà vẫn chỉ là một cái Hàn Lâm Đãi Chiếu nhỏ bé. Bất quá, hiện giờ người ta đang được quan gia nghênh đón. Tuy Phùng Ích Toàn hầu hạ ngự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-hau-a-bao-dao-thuong-phieu/2711866/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.