Bạch Thủy Ương đã đi đến bên giường, nhưng tự nhiên cứng hết người lại, giống như chân tay không còn nghe theo mình nữa, cô uống ừng ực một hơi hết sạch cốc nước lớn, ổn định nhịp tim rồi mới thong thả đến bên giường nằm xuống, chậm rãi kéo lấy chiếc chăn ở trên giường, nhưng không giống như mọi lần đem chăn trùm kín mít mà chỉ kéo một góc chăn đắp lên phía bụng.
Thẩm Tương Tường tuy đang cúi đầu đọc báo nhưng thỉnh thoảng vẫn ngẩng đầu lên ngắm Bạch Thủy Ương vài cái, cô gái này hôm cả bữa tối đều thất thần, mặt lại luôn đỏ lên không biết là đang suy nghĩ cái gì, bây giờ vừa mới bước ra đã áp dụng chiêu kia?.
“Thủy Ương, dạo này em đang thích cái gì sao?” Thẩm Tương Tường hỏi, chẳng lẽ cô lại nhìn trúng cái gì đắt giá?.
“Không có, thú nhồi bông trong nhà đã nhiều đến nỗi không đếm hết rồi, em thấy thế là quá nhiều rồi.” Bạch Thủy Ương nằm nghiêng mình, một ta nâng đầu, một tay khẩn trương nắm lấy ga trải giường, trong đầu nhớ lại động tác Lâm Tử Lâm làm với cô nhân viên phục vụ, chuyển động con ngươi mí mắt mở ra tung một cái liếc mắt mị hoặc về phía Thẩm Tương Tường.
“Thủy Ương, mắt em không thoải mái sao? Đèn sáng quá à? Vậy chúng ta ngủ sớm một chút đi.” Thẩm Tương Tường tắt đèn bên phía đầu giường mình, kéo Bạch Thủy Ương vào trong chăn, “Mấy hôm nay trở lạnh, dù đã mở lò sưởi nhưng vẫn nên đắp chăn kín vào.”
Bạch Thủy Ương chỉ trong nháy mắt đã bị bọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phep-mau/2038709/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.