“Tiểu thư, xem ra gia bảo hộ người rất nhiều a, Bích Thủy kia cuối cùng lại thành người chịu tội thay, có điều Bát gia cũng thật là, dọa nô tỳ sợ đến chết khiếp đi được…”
Sau khi Duệ vương dìu Lang Lâm Linh trở về giường, đối với Lang Lâm Linh dặn dò vài câu, sau đó cùng Bích Thủy cùng đám người Phương Minh rời đi, khi ấy Hương Nhi mới từ trong khiếp đảm khôi phục lại tinh thần.
Nàng vội vội vàng vàng đứng dậy, chạy nhanh tới trước giường Lang Lâm Linh, trong lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng nói, nàng nói xong lại đột nhiên nhớ tới vẻ mặt âm trầm tuấn lệ của Duệ vương khi đó, nhất thời liền cấm khẩu không dám nói thêm cái gì nữa.
Trên mặt đột nhiên tê rần một trận, nàng mở to mắt không dám tin nhìn Lang Lâm Linh ngồi ở trên giường lúc này đang lạnh lùng giơ một bàn tay lên, lắp bắp nói: “Tiểu thư……..”
Trên gương mặt xinh đẹp của Lang Lâm Linh là một mảnh lạnh lẽo như băng, trong mắt hiện lên một tia vui sướng, rồi lại có chút mờ mịt, rồi lại như lóe lên một tia hung ác cùng nghiêm khắc…..Một loại ánh mắt cực kỳ phức tạp.
Lang Lâm Linh nhìn chằm chằm nàng, cười lạnh nói: “Ngươi thì biết cái gì, lời của hắn ngươi căn bản không hiểu!”
Nàng lạnh lùng cười, xong lại chậm rãi rủ mi mắt, thấp giọng nói, ân, kỳ thật ta cũng không hiểu….Hắn nhất định là yêu ta, nếu không vì sao hắn không trách phạt ta, ta yêu hắn, mà cả Lang gia cũng tương trợ hắn, nhưng thực tế chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636022/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.