Nếu không phải Duệ vương đang nắm chặt tay nàng thì quả thật nàng đã làm nước canh sánh cả ra ngoài.
Kiều Sở giật mình, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt hắn tối sầm lại, khóe môi hiện lên một tia cười lạnh.
Hắn cũng không hề nói gì, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm vào nàng.
Nàng nghĩ nàng tuyệt đối không thể để hắn thương tổn đến Hạ vương!
Đem bát canh đặt xuống giường, nàng thấp giọng nói: “Theo ta lại đây.”
Nàng nói xong liền cố gắng chịu đựng đau đớn trên người, bước xuống giường mang giày vào, đột nhiên trên lưng liền căng thẳng, thân mình đã bị người chặn ngang, thanh âm trầm thấp của hắn vang lên bên tai nàng: “Đi đâu?”
Nàng giơ ngón tay chỉ chỉ hướng trướng khẩu.
Duệ vương trầm mặc một lát, sau đó ôm nàng đi tới trướng khẩu.
Trong lòng nàng nghĩ tới nam nhân một thân kiêu ngạo đang đứng bên ngoài liêm trướng, thâm tâm không khỏi cười khổ, ngoài miệng lại nói: “Gia, ngươi có thể ra ngoài gặp Cửu gia một lát được không? Còn ta hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, không tiện ra gặp khách.”
“Oh, vậy mà bổn vương cứ tưởng Kiều phi cùng Cửu đệ giao tình sâu đậm, Cửu đệ đến chơi cũng thật là vừa lúc.” Duệ vương buông nàng ra, để cho nàng tựa vào trước ngực chính mình.
Hắn thản nhiên nói xong, ánh mắt có chút xao nhãng tựa như trong lòng đang tính toán suy tư cái gì.
“Thứ cho Kiều Sở không thích phần ngoan cười này của gia, ngươi biết ta…vốn không ưa gì hắn, hắn là một kẻ bản tính kiêu ngạo, chỉ là,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636025/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.