Thời điểm bước ra ngoài doanh trướng, Kiều Sở mới phát hiện rằng trời đã tối từ lâu rồi, bầu trời đêm cũng đã đầy sao.
Duệ vương ôm nàng vừa đi vừa nói, nói, ngươi ở trong doanh trướng mãi cùng buồn chán, tranh thủ lần này ra ngoài hít thở không khí, có chỗ kia…..ta nghĩ ngươi sẽ thích.
Trong lòng Kiều Sở vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, nhưng đối với những việc hắn làm trước nay nàng cũng không có nhiều lời đi hỏi cái gì.
Trước doanh trướng có rất nhiều cấm quân thị vệ, Duệ vương đi ngang qua cũng nhàn nhạt cười đáp lại bọn họ….Không biết là cố ý hay vô ý, nhưng tùy thời tùy chỗ đều có những đạo ánh mắt nhìn về phía hai người, nàng đang cố gắng diễn thật tốt vai diễn một Duệ vương phi mẫu mực.
Nàng không nói gì nhưng Cảnh Bình đi ở phía sau lại cười nói: “Gia là đang muốn mang Kiều chủ tử tới ôn tuyền bên kia….”
Duệ vương hừ lạnh, Cảnh Bình giống như hốt hoảng, vội cúi đầu “Ai” một tiếng, nói: “Nô tài đáng chết, một phen tâm tư của gia vậy mà lại bị nô tài khẩu tiện làm lộ mất rồi….”
Tứ Đại Mỹ Nhân có chút sáng tỏ liền liếc mắt nhìn nhau một cái, còn Kiều Sở cũng là giật mình, rồi lại lập tức nổi lên nghi ngờ, hắn rốt cuộc là muốn mang đi nơi nào?
Cảnh Bình tuyệt đối không phải loại người liều lĩnh hấp tấp, nếu như Duệ vương quả thật có tâm muốn để cho nàng kinh hỉ, nếu vậy thì Cảnh Bình nhất định sẽ không lỡ lời nói ra, tuyệt đối không có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636029/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.