Ở cách doanh trướng của Trang phi không xa là một tiểu doanh trướng.
Lúc này ở khoảng đất trống bên ngoài tiểu trướng, hoàng đế đang nhìn chằm chằm một cung nhân cả người run rẩy quỳ trên mặt đất, cả giận nói: “Ngươi là vú nương của tiểu Cửu, trông coi tiểu Cửu cũng đã nhiều năm nay, cũng coi như là một lão nhân trong cung, cớ sao lại có thể hồ đồ như thế, đến tận bây giờ mới cho người đến báo lại?”
Trang phi cũng hung hăng liếc nhìn cung nhân kia một cái, trong lòng nàng nóng ruột, chỉ nói một câu: “Hoàng thượng, thần thiếp vào trước xem Cửu nhi.
”, sau đó liền dẫn theo đám nha hoàn tiến vào trong trướng….
Ở bên trong, thái y đang xem bệnh cho tiểu hoàng tử.
Trên mặt đất, lão cung nhân kia khóe miệng run rẩy vài cái, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, cuối cùng liên tục dập đầu nói: “Hoàng thượng tha tội, nô tỳ cứ tưởng là tiểu hoàng tử lần này cũng là nói mê như những lần khác, nhưng nào biết nô tỳ gọi nhiều đến cách mấy mà hắn cũng không chịu tỉnh lại, cho nên mới lập tức thỉnh thái y lại đây.
Khi đó nô tỳ còn nghĩ là do tiểu hoàng tử mệt mỏi, lại vì hắn vừa để lạc tiểu hồ ly nên càng thêm buồn rầu, tâm tư tích tụ mới ngủ say không dậy nổi, đợi thái y tới là có thể giúp hắn khỏe lại, lại không muốn phiền đến hoàng thượng cùng Trang phi nương nương nghỉ ngơi….
.
”
Hoàng đế lạnh lùng nói: “Trẫm nói cho ngươi biết, nếu thái y báo lại tình huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636033/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.