Sự việc xảy ra tựa như chỉ trong một cái chớp mắt.
Ngay khi não Kiều Sở khôi phục lại tinh thần liền ý thức được thân thể chính mình đang treo leo ở vách đá, sau lưng tựa hồ vẫn là tiếng đao khí va chạm cùng tiếng người kêu loạn.
Nàng cũng không rảnh đi để ý tới, đầu óc lúc này thật chỉ cảm thấy cực kỳ cháng váng.
Cho dù là bất kỳ ai, rơi vào hoàn cảnh này cư nhiên còn có thể bình tĩnh được nữa mới là lạ.
Nàng cười khổ, dồn hết toàn bộ khí lực vào hai cánh tay, nửa thân mình gần như lơ lửng giữa không trung, không một điểm tựa, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể đâm đầu rơi xuống cùng với sức nặng ở bên dưới.
Sức nặng của một nam nhân cường tráng cao lớn không phải là thứ nàng có thể chống đỡ được trong tình cảnh này!
Kỳ thực mọi chuyện trước đó đã xảy ra là đúng theo trình tự như vầy:
Đầu tiên là Thượng Quan Kinh Hồng đem nàng ném lại cho cấm quân bảo hộ, còn bản thân hắn thì lăng không bỏ chạy, sau thì không rõ vì sao mà hắn lại nhảy trở về, đem nàng từ trong đám cấm quân cùng thích khách đang hăng say chém giết túm gọn ra ngoài, sau đó ôm lấy nàng lần nữa thi triển khinh công cùng nhau phi tới chỗ chiếc xe ngựa của hoàng đế____
Khi hắn phi thân ngang qua chỗ Hạ vương và Trữ vương đang đánh nhau liền bị mấy tên “cấm quân” ở chỗ này cản lại, hắn đành phải tiếp đất, thả nàng ra để nàng đứng sát ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636056/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.