____Phương Chủ bộ ở dưới này.
Bên tai chỉ còn lại thanh âm phảng phất của hắn biến mất trong sơn cốc…Giọng của hắn, Thượng Quan Kinh Hồng.
Trầm Thanh Linh nghĩ, có phải bởi vì chính mình trước đó đã từng có một khắc do dự, cho nên lúc này nàng đang bị ông trời trừng phạt?
Mọi người có ai mà không sợ chết, nhưng nàng vẫn dám khẳng định, cho dù vừa rồi trong đầu không nghe được một câu nói đột ngột từ trong hư không vang lên kia thì nàng cũng vẫn sẽ theo hắn nhảy xuống vực.
___Đông Lăng vương có sủng phi họ Lâm, vận mệnh của Trầm Thanh Linh sẽ không kết thúc tại nơi này
Thời khắc khi nhìn thấy hắn rớt xuống vực tim nàng cơ hồ cũng đã ngừng đập.
Lúc ấy nàng mới chân chính hiểu được một điều: rằng nàng thực sự đã yêu hắn, cũng giống như đã từng yêu người nọ.
Thậm chí chỉ hơn chứ không thể kém.
*****
Tại con đường hẹp dài bên trên vách đá.
“Cửu đệ, ngươi điên rồi!”
“Ngũ ca, ngươi nói sai rồi! Ta điên? Ở nơi này ai mới là người điên? Ai?”
Trữ vương nghiến chặt răng nhìn chằm chằm Hạ vương không chớp mắt, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú kiên nghị của Hạ vương nhăn lại đầy vẻ dữ tợn, hai tròng mắt màu đỏ cơ hồ bắn ra tia máu, mà đuôi mắt khóe miệng lại tràn đầy vẻ chê cười.
Người mà hắn đang lạnh lùng nhìn chính là phụ hoàng.
Cũng may vừa rồi Hạ Hải Băng đã nhanh trí từ phía sau điểm huyệt đạo hắn, nếu không Trữ vương dám khẳng định vị Cửu đệ này hiện tại đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636059/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.