Trong lòng hắn có Kiều Sở!
Lòng hắn quả thật đã có Kiều Sở!
Bằng không hắn sẽ không nhảy xuống cứu nàng ta.
Tuy nàng không phải không biết võ công hắn thế nào, nhưng ở phía dưới kia chính là vực sâu không thấy đáy.
Ngay cả nàng cũng có thể biết được là sinh hay tử, hắn cư nhiên sẽ không thể không biết.
Vậy mà hắn nhảy xuống theo Kiều Sở!
Trầm Thanh Linh cắn chặt răng.
Thời khắc ngay khi nữ nhân đó rơi xuống, hắn nói, Linh, đi lên trước chờ ta.
Sau đó hắn lập tức hướng lên đỉnh núi hô một tiếng, Phương chủ bộ ở dưới này.
Lúc đó nàng nhìn thấy trong mắt hắn chỉ có thâm trầm cùng cường ngạnh.
Lòng nàng bàng hoàng…Liệu hắn có biết trên mặt hắn lúc đó là thần sắc như vậy hay không?
Nàng biết hắn thích nàng, một chút trong đó chính là do nàng là người biết tiến thoái.
Dù cho biết trước bản thân sẽ không chết nhưng nếu đổi lại là nàng nàng cũng có thể buông tay, nàng biết nếu nàng nhảy xuống hắn nhất định cũng sẽ bỏ lại Kiều Sở mà nhảy theo cứu nàng.
Hắn nhất định sẽ đi theo nàng, đúng vậy, hắn nhất định sẽ.
Nàng tuyệt không thể để cho Kiều Sở cứ như vậy mà chết đi được.
Nếu Kiều Sở chết ở đây, chỉ sợ trong lòng hắn cả đời này cũng sẽ không thể quên được Bắc địa di nữ kia.
Bởi vì, nhìn thoáng qua, Kiều Sở chính là vì hai người bọn họ mà buông tay.
Đây chính là ông trời trừng phạt nàng vì một khắc do dự không dám vì hắn mà nhảy xuống khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636063/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.