Dường như không hy vọng sẽ nghe được lý lo thoái thác, Lữ tiên sinh trầm thấp bồi thêm một câu: “Không có bái đường, chỉ một đêm ngắn ngủi.”
Cả phòng lại rơi vào yên tĩnh.
Ngay cả hô hấp dường như cũng đình chỉ.
Kiều Sở biết, lúc này không ai có thể giúp được nàng.
Nàng lạnh lùng, bình tĩnh hỏi: “Vì cái gì?”
Ánh mắt nam tử có chút tăm tối: “Kiều Sở, ta thích những thứ xinh đẹp.”
Xinh đẹp sao?
Trái ngược với những người bên trong phòng, tâm nàng lúc này lại trở nên bình tĩnh, không có kinh ngạc, chỉ là từ chối cho ý kiến, chậm rãi đến gần chiếc giường nhỏ.
Sắc mặt Thượng Quan Kinh Hồng có vẻ không được tốt cho lắm.
Da mặt tái xanh, đôi mắt gắt gao nhắm chặt lại.
Hẳn là rất đau đi.
Nhưng mí mắt của hắn vẫn còn khẽ giật giật.
Hẳn là chưa chết.
Lữ tiên sinh nói hắn vẫn đang cường lực chống chọi.
Cảm giác buồn nôn cùng cái cảm giác toàn thân lạnh lẽo khi vừa rồi nàng nghe Lữ tiên sinh đưa ra yêu cầu, lúc này cũng đã không còn nữa, đột nhiên ảm đảm đi rồi.
Nàng vốn nghĩ bản thân nhất định là sẽ phải đấu tranh do dự một hồi lâu nữa, nhưng ngạc nhiên lại là không có.
Vốn đêm đó, nàng đã thề với lòng mình rằng chuyện của hắn nàng sẽ không quản nữa.
Nhưng khi chuyện xảy ra trước mắt, sự thật chứng minh, nàng chỉ có thể chấp nhận sinh ly, vô phương chấp nhận tử biệt.
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn, tựa như bộ dáng ngày đầu mới gặp…..Mang theo phòng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636083/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.