“Kiều Mi?”
“Bát gia”
….
Đây là lần đầu tiên Nhược Tuyết không rõ bản thân mình đang nói cái gì.
Khi Thượng Quan Kinh Hồng hỏi nàng “Nàng đi rồi, nhưng ngươi vì sao lại cầu người cứu ta?”, nàng đột nhiên lại thốt ra hai chữ “Bát gia.
”
Bát gia…
Nàng rốt cuộc đang nói cái gì? Nàng là đang gọi ai?
Mà thần trí của hắn hiện tại hẳn là cũng không tỉnh táo, bằng không hắn sẽ không gọi nàng là “Kiều Mi”, nhưng còn nàng thì sao, nàng vì sao lại gọi hắn là “Bát gia”?
Sau đó, Lữ tiên sinh đến gần hắn, hắn lạnh lùng nhìn Lữ tiên sinh, về sau chỉ thấy Lữ tiên sinh xoay người đối với hắn nói cái gì đó, hai người lại thấp giọng nói chuyện gì không rõ….
.
Sau lưng, mẫu thân có chút cường ngạnh đem nàng nâng dậy, còn thần sắc của phụ thân nàng không biết từ lúc nào lại biến phức tạp, mà bây giờ nàng mới chú ý đến.
Hương ngải lan tỏa khiến cho lòng người ta thật khó trấn định, đợi tới lúc nàng khôi phục tinh thần đã nhìn thấy Thượng Quan Kinh Hồng một lần nữa rơi vào hôn mê.
Hắn toàn thân máu loang lỗ, y phục nhiễm một màu đỏ sậm, nhìn quả thật phá lệ kinh tâm.
Nàng vừa sợ vừa vội tiến lại gần Lữ tiên sinh, Lữ tiên sinh đứng bên cạnh bàn xoay người đốt một cành ngải, nàng la lên: “Lữ tiên sinh, hắn làm sao vậy?”
Lữ tiên sinh nhướn mày: “Vừa rồi công chúa đã van cầu Lữ mỗ, vậy thứ cho Lữ mỗ hỏi một câu, nếu công chúa là Kiều gia tiểu tỷ, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636086/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.