Để nói chuyện bây giờ Tề Loan mong chờ nhất là gì hẳn chính là ngày được nghỉ học.
Thanh An thư viện vô cùng nghiêm khắc, mỗi tháng chỉ có 3 ngày nghỉ. Có chuyện quan trọng đúng là có thể xin nghỉ, chẳng qua không thể nghỉ nhiều nếu không phu tử sẽ có ý kiến.
Xin nhiều phu tử sẽ đi xác nhận rốt cuộc mọi chuyện là thật hay là giả.
Chuyện này thật sự không có cố ý nhằm vào Tề Loan, chỉ đơn giản là lúc trước có học sinh lợi dụng lòng tốt của phủ tử đã nói rất nhiều lời lừa gạt.
Thanh An thư viện tuy là trường công, không chỉ có con cháu nhà nghèo, còn có rất nhiều học sinh nhà cao cửa rộng, nếu không phải học thức hơn người thì cũng là nhân phẩm vượt trội, có một số việc tự cổ chí kim đều khó tránh khỏi.
Bởi vì Tề Loan đã đồng ý với Vân Nhược Dư sẽ đọc sách cho thật tốt, nên đã sớm cắt đứt ý niệm muốn lười biếng này, do đó cũng chỉ có ngày nghỉ hằng tháng là hắn được nhẹ nhàng hơn.
Nhưng khó khăn lắm mới chờ được tới ngày nghỉ, hai người ở trước mặt rốt cuộc sao lại tới đây?
“Nhị vị đi nhầm cửa sao?” Tề Loan nghi ngờ hỏi, Cố Cẩm Thời và nhị phò mã Tề Loan đều biết, nhưng thật sự không nghĩ ra được lý do hai người này tới đây tìm hắn.
Trên mặt Nhị phò mã có hơi xấu hổ, nhưng da mặt Cố Cẩm Thời lại rất dày không hề có chút ngượng ngùng xấu hổ nào, hướng về phía Tề Loan nhẹ nhàng cười :“Tề tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545825/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.