Tề Loan một mực chắc chắn mình chỉ tạm thời ứng phó, mà Nguyễn thị lại đối với mấy lời này của Tề Loan tỏ vẻ hoài nghi.
Chẳng qua lực chú ý hiện giờ của bà hoàn toàn không đặt ở chuyện này, so với chuyện này, bà càng muốn biết Tề Loan nói Vân Nhược Dư nhận thức xuất hiện vấn đề, là chuyện gì xảy ra.
“Ngươi nói Ngũ công chúa bị thương? Là bị thương ở chỗ nào?” Nguyễn thị nhớ tới hành động hôm nay của Vân Nhược Dư, thực tế trong lòng đã sớm có suy đoán, chuyện này sợ là đã bị thương đầu óc.
Tề Loan tùy tiện chỉ vào đầu mình, trên mặt Nguyễn thị lộ ra biểu tình quả nhiên như thế, Tề Loan nhìn thấy mày nhăn lại, theo bản năng bắt đầu giải thích: “Nương, nàng thật sự không phải ngốc tử.”
Có ngốc tử nào lại giống như Vân Nhược Dư, dưới bầu trời này ngốc tử chắc đều muốn được giống nàng, có thể tự hỏi có thể làm việc, có thể độc lập, những cha mẹ đó cũng không đến mức cảm thấy sinh hoạt vô vọng: “Chỉ là nhận thức của nàng xuất hiện vấn đề.”
Nguyễn thị nhìn thấy bộ dáng này của Tề Loan, trong lòng càng cảm thấy quái dị, bà cũng chưa nói Ngũ công chúa là ngốc tử phải không, sao chưa gì đã bắt đầu vội vàng giải thích?
“Nhận thức?” Nguyễn thị đối với mấy chữ này vẫn chưa lý giải hết được: “Ngươi nói lời này là có ý gì?”
“Hiện tại nàng nhận định mình là một nông phụ, mà ta là phu quân nàng, là một tú tài nghèo.” Tề Loan mặt không biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545850/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.