Một trong hai nô tỳ bước tới, hạ giọng thì thầm:
"Đại tiểu thư, đại công tử mang về một nữ tử ăn mặc kỳ lạ. Cô ấy cứ nôn liên tục, hình như là..."
Nô tỳ ngập ngừng, khiến Cố Tuyết Trúc càng thêm tò mò.
"Đường cô nương đã đến rồi? Hình như là sao?"
"Thì... nôn mửa... chính là..."
Thấy nô tỳ nháy mắt ra hiệu mãi, cuối cùng Cố Tuyết Trúc cũng hiểu ra.
Nàng ấy bật cười. "Các ngươi nói linh tinh gì vậy! Hành Chu là người thế nào chứ. Chắc Đường cô nương không khỏe thôi. Đưa bát nước đây, để ta mang đi."
Nàng ấy cầm lấy bát nước từ tay nô tỳ, trước khi đi còn không quên dặn:
"Các ngươi mà còn lan truyền mấy lời nói vô căn cứ này, để cho dì Hoa biết được thì ta đảm bảo bà ấy sẽ trừ hết lương tháng của các ngươi!"
"Á—Đừng mà, đại tiểu thư!"
Cố Tuyết Trúc hài lòng mỉm cười:
"Vậy thì giữ miệng cho kín. Nếu như dì Hoa biết thì ta cũng không giúp được đâu."
Nói xong, nàng ấy rời đi, để lại hai nô tỳ đứng nguyên tại chỗ thì thầm:
"Đại tiểu thư càng ngày càng sắc sảo rồi..."
"Càng ngày càng giống đại công tử!"
Trong sân, Đường Khê đã dần lấy lại tinh thần. Dù vẫn còn nôn, nhưng lần này cô đã quen hơn, cảm giác không còn khó chịu như lần trước.
Cố Tuyết Trúc bước đến, thấy Đường Khê ngồi trong đình nghỉ mát, xung quanh chất đầy đồ đạc.
Nhưng lại không thấy bóng dáng Cố Hành Chu đâu.
"Đường cô nương!"
Cố Tuyết Trúc đứng từ xa gọi.
Nghe tiếng, Đường Khê quay đầu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955720/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.