Hắn quay người định rời đi thì người được gọi là Vu quản gia lên tiếng:
“Thiếu gia nhà tôi muốn tiếp đãi vị khách từ phương xa, mời ngài nếm thử một chút món ngon của chúng tôi.”
Cố Hành Chu quay lại, ánh mắt đầy nghi ngờ. Ngoài Đường Khê ra thì không ai biết hắn đến từ đâu.
Thế nhưng, người trước mặt không chỉ biết rõ, mà còn không tỏ vẻ kinh ngạc hay bất ngờ.
Trực giác mách bảo hắn rằng, những người này không đơn giản.
Dẫu vậy, hắn cũng nhận ra họ không có ý đồ xấu.
Vậy là hắn quyết định xem thử họ muốn giở trò gì.
- --
Cố Tử Dật quan sát vẻ mặt của Cố Hành Chu, biết ngay tâm trạng nhị ca đang không tệ.
Dựa vào kinh nghiệm, cậu biết đây là thời điểm tốt nhất để xin phép điều gì đó, vì chắc chắn sẽ được chấp thuận.
Đôi mắt cậu xoay chuyển, liền lên tiếng:
“Nhị ca, đệ có thể đến nhà Thường thúc chơi không?”
Không ngoài dự đoán, Cố Hành Chu rất dễ dàng đồng ý.
Cố Tử Dật reo lên: “Nhị ca vạn tuế!”
Nói xong, cậu bé chạy vụt ra ngoài. Cố Hành Chu chỉ biết bất lực lắc đầu cười.
“Tử Dật lại chạy đến nhà Thường thúc chơi sao? Đứa nhỏ này thật ham chơi.”
Cố Tuyết Trúc vừa đi tới đã thấy cảnh Tử Dật vội vàng chạy ra ngoài.
Cố Hành Chu ngồi xuống, tiện tay rót hai chén trà.
“Ở tuổi này, trẻ con ham chơi chẳng phải là điều bình thường sao? Cứ để nó chơi đi, có một tuổi thơ vui vẻ chẳng phải rất tốt sao?”
Đôi khi Cố Hành Chu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955745/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.