Haiz, quên đi, chuyện tình cảm của hai người, đúng đúng sai sai, ai có thể nói rõ ràng? Người uống nước ấm lạnh tự biết đi!
"Chu, tôi rất tò mò!" Vương tỷ nhìn tôi.
"Tò mò? Tò mò cái gì?"
Vương tỷ nhìn bốn phía. Lấm la lấm lét giống như đang tiến hành một cuộc giao dịch phi pháp cùng tôi, cực kì quỷ dị.
"Tôi muốn biết, cô nàng mà em thích ấy, đến tột cùng là dạng gì? Có ảnh chụp không?"
Tôi cười, "Có. Nhưng không thể cho chị xem, đó là một người rất mê người. Em sợ chị bị mê hoặc, vẫn nên giấu thì hơn."
"Chết mất! Có đến nỗi thế không?" Vương tỷ khinh bỉ nhìn tôi.
"Đến nỗi, đương nhiên đến nỗi!" Tôi cúi đầu, hết sức chăm chú đối phó ly kem trong tay.
"Em làm tôi thấy tò mò rồi đó!" Vương tỷ cười nói, "Rốt cuộc là người ấy thế nào? Em đừng có bảo 'Chị đoán xem' đó. Em dám dùng cái câu này qua loa tắc trách, tôi liền xử em!"
U, còn uy hiếp tính mạng người khác.
"Người ấy?" Ngẩng đầu nhìn Vương tỷ, đảo đảo ly kem chocolate trong tay. Haiz, Cẩn luôn nói bộ dáng ăn kem của tôi cực kì kém sang, chủ yếu là do đống kem trong ly bị tôi quậy tới quậy lui thành một đống nhão nhoét nhìn cực kì......gớm!
"Ban đầu người ấy cho người khác một ấn tượng rất nghiêm túc, vừa nhìn chính là một người học thức uyên bác, nói năng phong nhã, dáng vẻ phóng khoáng, lại nho nhã lễ độ, điềm đạm..."
"Ây ây yây... Ngài dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-cuong-lao-su-lang-due/2240822/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.