Tôi không thể ăn một miếng hải sản nào, đành gọi chút điểm tâm ngọt, uống chút rượu.
Lại nhìn Ngọc tỷ đối diện, dao nĩa đặt một bên, hai tay cầm một con cua, há to mồm gặm. May mà con cua đã chết từ đời nào rồi... Đột nhiên tôi thay con cua này cảm thấy bi ai.
"Tiểu Minh à, vợ em đâu?"
"Ở nhà á!"
"Sao vợ không ở chung với em?" Vừa gặm con cua vừa nói chuyện, thật sự là làm khó chị ta.
"Vợ tôi không cần phải đến đây!" Tôi cười nói. Nghĩ bụng, tôi nghe không hiểu ý tứ của chị ta. Vì sao hai người nhất định phải ở cùng một chỗ? Nếu như thế trên thế giới sẽ không tồn tại yêu xa.
"Vậy bốn năm nay em vẫn một mình à?" Ngọc tỷ tò mò hỏi, biểu tình kia, giống như thấy một con quái vật.
"Không hẳn, tôi cũng không phải một người đợi trong Cổ Mộ, tôi còn có bạn bè nữa!" Tôi cười nói. Haiz, đây là vợ Vương tỷ, nếu đổi là người khác, thật không muốn trả lời tí nào.
"Bộ không có lúc nào em cảm thấy thèm muốn hết hả?"
Sặc... Một hơi rượu đỏ phun xuống đất. Phóng khoáng quá, câu này thật sự phóng khoáng quá mức.
Lắc lắc đầu, chính mình cũng thấy buồn cười. Hỏi vấn đề này, thật đúng là làm khó tôi.
"Về sau, nếu lúc nào em cần, có thể tới tìm chị!" Ngọc tỷ vừa gặm cua vừa nói.
"Hả?" Tôi thật hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, "Ha ha, tôi không thiếu tiền xài, cũng không cần gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-cuong-lao-su-lang-due/2240846/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.