Bởi vì chuyện của Ngọc tỷ cũng không muốn liên lạc cùng Vương tỷ, mỗi ngày ở nhà phiên dịch viết tài liệu hoặc là chạy lên trường bận rộn.
Trường của đồ đệ chỉ cách tôi một con đường, đã lâu không gặp đồ đệ. Thỉnh thoảng nhận được tin nhắn của cậu ta, chỉ đơn giả là mấy chữ "Khí trời trở lạnh chú ý giữ ấm" ân cần thăm hỏi các loại. Nam sinh học viện ngoại ngữ hẳn là tương đối nổi tiếng, huống chi đồ đệ của tôi tư chất cũng không tệ lắm.
Suốt đêm phiên dịch tài liệu, mẹ gọi điện thoại tới muốn tôi lên mạng kiểm tra tài khoản ngân hàng. Không nhìn không biết, vừa nhìn phát hiện thu nhập không ít. Đều nói tri thức là sức mạnh, đúng là một điểm cũng không sai. Vừa rửa mặt xong, chuẩn bị đón ánh sáng mặt trời rồi trùm mền ngủ bù thì nhận được điện thoại của đồ đệ.
"Sư phụ, đồ đệ ở dưới lầu!"
"Hả?" Nghe mà hết cả hồn, tên nhóc này học được chuyện tiền trảm hậu tấu lúc nào. "Cậu tới làm gì? Tôi còn chưa kịp mặc quần áo nữa!" Nhắm mắt lại nằm ở trên giường, gào vào điện thoại.
"Sư phụ! Đồ đệ muốn tìm sư phụ nói chuyện. Đồ đệ, đồ đệ với Hân Hân cãi nhau!"
Mồ hôi, Hân Hân là bạn gái đồ đệ quen được hồi năm hai, ba ngày một trận lớn hai ngày một trận nhỏ cãi nhau ầm ĩ, không có chút thời gian yên tĩnh nào. Tên đồ đệ này của tôi, coi như là thông minh có thừa, thế mà hết lần này tới lần khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-cuong-lao-su-lang-due/2240847/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.