Đây là lần đầu tiên tôi cẩn thận quan sát lưng em.
Mỗi một lần mơn trớn, đều sẽ khiến em run rẩy. Trông bộ dạng của em, đã không còn giống tiểu Minh cười nhếch mép xấu xa, mà trở nên rụt rè và khiếp đảm.
Mảng lớn hình xăm, dọc theo cột sống xuống phía dưới, thẳng đến thắt lưng. Chữ viết lồng vào hình vẽ, thoạt nhìn như đã được tỉ mỉ thiết kế. Không biết xăm một hình lớn như thế mất bao nhiêu thời gian, tôi nghĩ, hẳn là sẽ rất lâu.
Vóc người của em thực sự rất đẹp, có lẽ do quanh năm rèn luyện, không có một chút mỡ thừa. Cao gầy, tinh tế...
Em tựa hồ có chút khẩn trương. Chu Minh vốn không sợ trời không sợ đất, lúc này đây cũng bó tay chịu trói. Một tay che mắt, một tay bắt lấy tấm chăn. Trong trí nhớ của tôi, hình như chưa thấy qua bộ dáng này của em bao giờ.
Dần dần, em trở nên mẫn cảm và nóng bỏng. Mắt vẫn nhắm không chịu mở ra. Hôn em, động tác nhẹ nhàng dần khiến em thả lỏng, nhưng lại bởi vì một cái chạm lơ đãng của tôi mà trong nháy mắt lửa nóng lại như bùng lên.
Tựa hồ có loại cảm giác kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Em ôm lấy tôi, động tình hôn, nhẹ xoa lỗ tai em, em run rẩy, nắm chặt tay tôi, làm tôi không thể cử động.
"Ngoan!"
Tôi khẽ thì thầm bên tai em, em mở mắt ra, nhìn tôi, có chút thấp thỏm và lo lắng. Tôi đã từng thấy em nghiêm túc, em thâm tình, dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-cuong-lao-su-lang-due/2240889/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.