Đứng ở trước giường suy nghĩ một hồi, nhìn drap giường màu trắng, đứng im. Đi tới ước lượng một chút, dùng bàn tay đo kích cỡ.
Suy nghĩ một chút, đứng lên, lấy con dao đa năng Thụy Sĩ trong túi du lịch ra, bật ra cây kéo nhỏ.
Cẩn thấy tôi lộ vẻ mặt hung thần đi về phía giường, lập tức hiểu ý đồ của tôi, cười trộm.
"Em làm vầy so với trộm khăn trải giường còn nghiêm trọng hơn! Người ta sẽ hoài nghi trong phòng có chuột, nửa đêm cắn một lỗ thủng trên giường!"
Quay đầu lại nhìn Cẩn, cười cười, tay nâng kéo, trên drap giường màu trắng xuất hiện một lỗ hổng.
"Này, làm vậy kết quả cũng không có gì khác nhau, vẫn phải bồi thường một cái khác! Tôi còn tưởng rằng bạn Chu Tài Tài có cao kiến gì!" Cẩn ở một bên không ngừng trêu ghẹo tôi.
"Như vậy nhìn đỡ hơn! Tránh cho người ta nghĩ bậy!" Tôi vừa múa dao vừa nói.
"Nghĩ bậy cái gì a! Cùng lắm thì nghĩ là tới tháng thôi?" Cẩn nhìn tôi, tò mò hỏi.
"Gì chứ? Người ta không có ngốc, màu sắc không giống! Màu máu kinh tương đối sậm hơn... Hơ, mình không nên thảo luận cái này biết không?" Haiz, vừa rời giường, đói bụng lại đi thảo luận một vấn đề đậm chất học thuật như thế, thật đúng là có chút không quen...
"Ai nha nha!" Tôi cầm mảnh vải vừa cắt ra, bất đắc dĩ lắc đầu, "Thật là chán ghét!" Dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy, tìm một chỗ vứt đi.
"Đừng ném loạn, nào, cho tôi!" Cẩn cười đón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-cuong-lao-su-lang-due/2240891/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.