1/5, Tây An đông khủng khiếp, đi đến chỗ nào cũng đều như hoà vào làn sóng người vô tận. Dì đã xuất viện, ở nhà tậptrung điều dưỡng. Cẩn tự nhiên là muốn về nhà bầu bạn mẹ cha, hai người đều ở chung một thành phố, nhưng lại khó có thể ở chung một nhà, thực sự là đủ tra tấn.
Ngày hôm sau chúng tôi trở về, nhà anh Lễ và Dương Dương cũng đã trở lại, hiếm khi có được khoảng thời gian tập trung đông đủ thế này.
Phân phát quà lưu niệm mua ở Hàng Châu xong xuôi, dì cười hỏi tôi với Cẩn mua cái gì. Hai tôi nhìn nhau nở nụ cười, đều lắc đầu.
"Haiz, Tiểu Minh thật là hiểu chuyện!" Dì cười kéo tay tôi, để tôi ngồi vào bên cạnh.
"Tiểu Minh, lại đây, đến nấu cà ri gà bí đỏ của em này!" Anh Lễ ở dưới bếp gào lên.
"Dạ rồi!" Tôi cười đứng lên. Lần này dì sinh bệnh xem như là làm cho tài nấu nướng của tôi hoàn toàn luyện thành. Mặc dù cái giá đánh đổi là suýt chút nữa làm cháy nhà bếp...
Chẳng mấy chốc, cùng anh Lễ và chị dâu chuẩn bị xong một bàn cơm nước. Dương Dương khen không dứt miệng món sườn xào chua ngọt của tôi, còn nói chờ tôi trở về làm việc sẽ mỗi ngày đến nhà tôi ăn.
Dì nghe nói thế, không nhịn được hỏi tôi:
"Tiểu Minh à! Con tìm được việc rồi chưa?"
"Dạ!" Tôi ngẩng đầu lên, nhìn dì, "Dạ xong hết rồi, về lại trường cấp ba của con!"
"Ừ, vậy cũng được! Dù sao bên kia có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-cuong-lao-su-lang-due/2240894/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.