Trẻ con lúc nào cũng thích nhất là đốt pháo. Pháo đỏ rực treo trên cành cây, nổ vang đùng đoàng rung động cả trời đất, đám nhỏ vừa sợ vừa thích, phấn khích đến mức vỗ tay cười không ngừng.
Triệu Dao thực ra không thích mấy trò này, nhưng vì nhị ca có mặt, nàng dĩ nhiên cũng phải theo ra sân. Nàng âm thầm tính toán, đợi khi pháo nổ thì sẽ giả vờ hoảng sợ rồi trốn sau lưng nhị ca một chút, nếu có thể khéo léo nắm tay chàng, thì lại càng tuyệt hơn.
Tính toán trong đầu đâu ra đấy, ai ngờ pháo còn chưa nổ thì Tề Lạc đã hớt hải chạy đến tìm nàng chuyện trò. Nàng vừa phải ứng phó, lại vừa bị bọn trẻ con xô đẩy, càng lúc càng bị đẩy ra xa nhị ca, trong lòng nôn nóng không yên. Rốt cuộc pháo nổ thật, nàng còn chưa kịp lại gần Tề Kính Thần thì Tề Lạc đã hoảng hồn núp sau lưng nàng trước, còn va phải trâm hoa bên tóc nàng làm nó rơi xuống đất bị giẫm hỏng. Nàng giận đến mức suýt bật khóc.
Đến khi cả đám người quay vào nhà để thủ tuế, Triệu Dao vẫn ôm một bụng uất ức, mặt mày u ám. Tề Lạc biết mình làm muội muội giận thật rồi, cũng có chút chột dạ. Hắn cầm lấy trâm hoa bị giẫm nát, nén cười nén giọng, nhỏ giọng xin lỗi: “Tiểu muội ngoan, đừng giận nữa mà… Mai ta đền muội một cái mới, không, mười cái cũng được!”
Triệu Dao trừng mắt nhìn hắn, nghĩ thầm: nàng giận đâu phải vì một cái trâm hoa vớ vẩn, mà là vì đã bỏ lỡ cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003160/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.