Công tử nọ mày mắt đều như cười, một bộ dáng phong lưu đa tình nhưng trong đôi mắt đào hoa kia lại ẩn chứa vài phần dò xét khiến Thẩm Tây Linh cảm thấy vô cùng không thoải mái. Nàng khẽ nghiêng người ra sau, cố gắng kéo dài khoảng cách giữa hai người, song lại thấy câu hỏi của hắn khó mà trả lời, bèn dứt khoát im lặng.
Công tử kia dường như cũng chẳng lấy làm phật ý, chỉ mỉm cười nhàn nhạt, rồi đứng thẳng dậy, nói: “Suýt nữa thì quên nói quý danh, ta là bằng hữu của nhị công tử, họ Hàn, tên Phi Trì.”
Thẩm Tây Linh chưa từng nghe đến cái tên Hàn Phi Trì, nhưng họ Hàn này ở Giang Tả, nhất là đất Kiến Khang đã là một cái danh nói lên rất nhiều điều.
Tề, Thẩm, Phó, Hàn bốn đại thế gia. Thẩm gia nay đã suy tàn, chỉ còn ba gia tộc đứng đầu, mà Hàn gia lại là một trong số đó, quyền thế không gì sánh kịp. Mà vị công tử trước mặt, lại xưng là bằng hữu của Tề nhị công tử, xem ra hẳn là công tử đích xuất của Hàn gia.
Song Thẩm Tây Linh cũng chẳng mấy để tâm đến những thứ ấy. Trong mắt nàng, công tử thế gia hay dân thường hàn vi cũng chẳng khác gì nhau. Nhất là sau đại nạn của Thẩm gia, nàng càng thấy những hư vinh danh lợi kia chẳng qua chỉ là mộng ảo phù hoa, có gì đáng lưu luyến?
Vì vậy sắc mặt nàng vẫn thản nhiên như thường, chỉ khẽ hành lễ đáp lại lời chào của người trước mặt, vị công tử tự xưng là Hàn Phi Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003162/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.