Tối hôm đó khi Tề Anh về thì Nghiêu thị vẫn chưa đi nên ba người cùng dùng cơm tối tại hoa phòng.
Kể từ vụ lộn xộn mấy ngày trước đã qua bốn ngày, nhưng đây là lần đầu tiên Thẩm Tây Linh gặp lại Tề Anh, nghĩ lại vẫn còn đỏ mặt tía tai. Đặc biệt là sau khi tự suy nghĩ lại, nàng mới kinh ngạc nhận ra, hôm đó mình đã quá xúc động còn đẩy chàng, còn đuổi chàng ra ngoài, còn cả gan không trả lời câu hỏi của chàng, can đảm như vậy khiến chính bản thân nàng cũng phải sửng sốt. Giờ gặp lại Tề Anh càng không dám ngẩng đầu nhìn, luôn cúi mặt.
Tề Anh và Nghiêu thị đều nhận ra tiểu cô nương có điểm khác thường, nhưng Tề Anh biết nguyên do, còn Nghiêu thị thì tưởng là vì việc chuyển sang viện mới.
Nghiêu thị nghĩ trong lòng, cô nương Phương gia thật thận trọng, lại không biết nhi tử nhà mình có quá nghiêm khắc với người ta không, khiến nàng sợ hãi đến vậy, liền chủ động nói đến việc đã thay nàng đổi sang viện mới.
Thẩm Tây Linh cúi đầu, nghe Tề Anh trầm ấm đáp: “Mẫu thân nghĩ rất chu đáo, cứ như vậy đi ạ.”
Giọng nói của chàng vang lên bên tai, khiến nàng nhớ lại ngày hôm đó khi chàng vội vàng kéo cổ tay mình gọi “Văn Văn”, Thẩm Tây Linh không rõ mình nghĩ đến hơi ấm từ tay chàng hay tiếng gọi ấy, chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Ăn xong, Nghiêu thị định về phủ, Tề Anh đứng lên nói: “Con tiễn mẫu thân về.”
“Cần gì phải tiễn?” Nghiêu thị cười nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003202/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.