Từ ngày ấy trở đi, Thẩm Tây Linh liền bắt đầu cùng Tề Anh đọc sách.
Nói thật lòng, Tề Anh là người thầy rất tốt. Dù chàng ít lời, lại rất hiếm khi có thời gian dành cho nàng để giảng giải văn chương, nhưng mỗi khi giảng, lời chàng nói đều giản dị dễ hiểu. Chàng còn cho nàng xem văn của Tề tam công tử và Tề tứ công tử. Hai vị công tử ấy tuy bút lực chưa chín chắn nhưng vẫn hơn nàng nhiều, khiến nàng không cảm thấy cao xa khó đạt, ngược lại lại học được không ít điều.
Nàng xem qua văn chương họ rồi, Tề Anh lại đưa cho nàng xem bản sửa do chàng tự tay chỉnh sửa cho hai vị công tử ấy, Thẩm Tây Linh dần dần từ những sửa đổi ấy lĩnh hội được nhiều tiến bộ tinh diệu, chỉ trong vài ngày đã thu hoạch rất lớn.
Điều duy nhất không hay chính là chàng rất bận, thường tối mịt mới về đến Phong Hà Uyển nên thời gian kiểm tra bài vở của nàng thường là rất khuya. Nàng thường xuyên phải thức đợi chàng về, có lúc đợi được, có lúc đợi lâu quá lại ngủ quên, cho nên nội thất trong Vong Thất đã nhiều lần vô tình thành nơi nàng ngủ gục.
Hơn nữa, từ khi cùng Tề Anh học, nàng có thể tự do ra vào Vong Thất. Khi chàng không có đó, nàng thoải mái tự do tìm sách mà đọc lúc chàng có có, nàng lại nhẹ nhàng lén lút vào lấy sách. Ban đầu mỗi khi nàng bước vào, chàng còn ngẩng đầu nhìn, sau quen rồi, chàng không ngẩng lên nữa.
Qua thời gian chung sống, Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003203/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.