Nàng vẫn sợ đến run rẩy.
Cảm giác nàng run rẩy đã bị chàng phát hiện, vì thế chàng ôm nàng chặt hơn, dường như muốn nàng biết chàng đang ở đây, nàng không cần phải sợ hãi.
Nàng hiểu chàng, quả nhiên nghe thấy chàng nói: “Đã không sao nữa rồi! Ta ở đây, sẽ không có ai làm tổn thương nàng nữa.”
Thẩm Tây Linh dựa vào lòng chàng, ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng của hương cam tùng từ người chàng. Chiếc chăn nàng đang quấn cũng đẫm mùi hương của chàng, thế nên như thể cả người nàng đều bị hơi thở của chàng bao quanh.
Nàng cuối cùng cũng cảm thấy thư thái đôi chút, không còn căng thẳng, dần dần đầu óc cũng trở nên tỉnh táo.
Nàng miễn cưỡng có thể bắt đầu suy nghĩ. Nàng nhớ lại cảnh tượng trong linh đường của Phùng chưởng quầy. Nhớ lại ánh mắt căm ghét của Phùng phu nhân và đứa nhỏ khi nhìn nàng, nhớ lại những lời Dương Đông đã nói với nàng. Nhớ lại cả ngày hôm nay nàng đã mất kiểm soát đến mức nào, trong lòng chỉ còn lại từng đợt cảm giác bất lực.
Nàng đột nhiên cảm thấy mệt mỏi và lạc lõng.
Nàng dựa vào lòng Tề Anh, nước mắt đã được chàng lau khô, nhưng nỗi buồn trong mắt nàng vẫn là thứ chàng không thể xóa đi, nàng không còn sức, chỉ khẽ nói: “Công tử… ngài có biết Phùng chưởng quầy không?”
Tề Anh nghe thấy giọng nàng ảm đạm từ trong lòng, biết nàng có điều muốn nói. Thực ra chàng nghĩ rằng lúc này nàng không nên nghĩ gì cả, tắm rửa rồi ngủ một giấc yên ổn là tốt nhất, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003252/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.