Khắp nơi vang lên tiếng người hô hoán ầm ĩ, khiến mọi âm thanh khác đều không thể nghe rõ. Cố Cư Hàn giao Thẩm Tây Linh cho Húc Xuyên, đồng thời lớn tiếng nói với nàng: “Cùng Húc Xuyên xuống núi đi, ta phải đi hộ giá, lát nữa sẽ xuống núi tìm nàng!”
Âm thanh của hắn đã rất to, nhưng Thẩm Tây Linh vẫn nghe không rõ ràng. Nàng muốn trả lời, thì Húc Xuyên không cho cơ hội, chỉ kịp thì thào bên tai một câu: “Phu nhân thứ lỗi!” Rồi nhanh chóng cởi áo khoác bên ngoài phủ lên đầu nàng, kéo nàng theo hướng cổng lớn của Ngọc Phật Tự mà chạy.
Thẩm Tây Linh hoàn toàn không kịp nói một lời, thậm chí còn không kịp nhắn Cố Cư Hàn một câu “cẩn thận” chỉ trong chớp mắt đã ra khỏi cổng chùa, cùng đám đông hỗn loạn chen chúc đi xuống núi.
Nàng liên tục ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy cột khói ngày càng dày đặc bốc cao trên bầu trời, mà nếu nàng không nhớ nhầm… phía sau núi, chính là khu phòng nghỉ mà các quan viên Đại Lương được phân chia ở…
Tề Anh ở đó!
Tim nàng vốn đã như tảng đá nguội lạnh, giờ đây bỗng nhiên đập thình thịch mạnh mẽ. Máu huyết trong người như muốn văng tung tóe, khiến nàng choáng váng.
Nàng cố gắng bình tâm lại, dập tắt sự hoảng loạn đang dâng trào, đồng thời tự nhủ bằng lý trí rằng chàng không sao đâu, bên cạnh chàng có Bạch Tùng, chắc còn có những hộ vệ khác, chàng nhất định không có chuyện gì, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu. Thẩm Tây Linh, ngươi đừng để đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003313/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.