06.
Nhìn sự yên tĩnh và không có gì khác lạ trong căn phòng, cùng cây s.ú.n.g khử trùng trên tay, đáy lòng tôi tràn đầy nghi hoặc.
Rốt cuộc… Rốt cuộc là vừa xảy ra chuyện gì?
Những thứ tôi thấy đều là thật sao?
Mãi đến khi tôi đóng cửa phòng 604, vào thang máy trở về phòng mình, nhìn trần nhà vẫn còn đọng vết m.áu kia thì mới ý thức được tất cả những gì vừa mới phát sinh đều tuyệt đối không phải là ảo giác của tôi!
[Đợi đã! Vừa rồi… Vừa rồi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?]
Không còn hơi sức đâu quan tâm hiện giờ vẫn còn là đêm khuya, tôi vội vàng gọi điện thoại cho Hoàng Mị Mị để kể cho cô ấy nghe hết những gì vừa phát sinh.
“Bồ câu à, chắc không phải đâu…”
Hiển nhiên là Hoàng Mị Mị cũng không tin tưởng tôi lắm nhưng sau khi được tôi cho xem video nhắm ngay trần nhà, hiện lên một mảnh vết m.áu màu đỏ tươi kia thì cô ấy đã không nói chuyện nữa.
Người từng đi thuê nhà đều biết rằng phá hoại phòng ở là phải bồi thường bao nhiêu tiền!
Mà một vết lớn như thế ở trên trần nhà hiển nhiên không phải là chuyện một người bình thường có thể làm được, nhất là với dạng keo kiệt như tôi thì càng không thể chỉ vì quay video hù bạn mà cần làm hư một mảng trần nhà lớn như thế.
“Vậy bồ câu à… Cậu bây giờ còn ổn chứ?”
Nhìn dáng vẻ lo lắng của Hoàng Mị Mị, tôi nhẹ gật đầu.
“Bất kể thế nào thì hiện giờ tớ vẫn đang là lầu trưởng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-lau-quai-dam-co-su-au/1557186/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.