n Qua Chỉ là loại người ngươi không mời hắn, hắn sẽ để đến chỗ ngươi sao?
Chính hắn.
Ở hành lang ngay lầu một, n Đại hoàng tử một thân hắc y, tư thái tiêu sái mà dựa tường, liền nghe thấy giọng điệu vô cùng đau lòng của Kim mama nói:
"Trong lâu xảy ra án tử, không thể chỉnh đốn để tiếp tục kinh doanh được, Phong Nguyệt giờ đã trở về, chúng ta là người trong sạch, nhưng giờ ngại thanh danh có vấn đề, khoảng thời gian tới phải cùng với mọi người cố cắn răng vượt qua."
Đoạn Huyền nghe thấy thế liền trợn mắt liếc Phong Nguyệt: "Giờ thì khen ngược rồi, một người gây hoạ, cả đám phải xui xẻo theo, chúng ta đang tuổi ăn tuổi lớn, vốn dĩ ngày thường kiếm tiền đã chẳng nhiều lắm rồi, giờ còn bị người kéo chân."
"Chính vậy đó, khách trong phòng Phong Nguyệt xảy ra chuyện, sao lại liên quan tới những người như chúng ta? Giờ nếu không tiếp khách thì mình nàng ta không tiếp chẳng phải được rồi sao, chỉnh đốn chúng ta thì có lợi gì?" Vi Vân tức giận nói: "Mama chẳng lẽ còn hi vọng vào việc đợi chút thời gian nữa là người ta quên sạch chuyện này hay sao? Làm ơn đó, kẻ trúng độc cũng chẳng phải hạng vô danh tiểu tốt, về sau người ta có nhắc tới chuyện này đều sẽ nhớ Mộng Hồi Lâu chúng ta xảy ra án tử. Phong Nguyệt còn cứ ở lại nơi này, ai còn dám tới cửa nữa?"
"Vi Vân cô nương nói đúng đó." Lời này vừa nói ra, mọi người sôi nổi phụ hoạ: "Cứ nói bảo cố gắng nhịn qua, trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-nguyet-bat-tuong-quan/1954436/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.