Mỗi lần tới tìm hắn, Diệp Ngự Khanh đều gặp phiền toái, nhưng n Qua Chỉ bo bo giữ mình, lúc nào cũng từ chối không chút lưu tình, không cùng hắn chung một chiến tuyến. Diệp Ngự Khanh cũng đã quen, dù sao thì n Qua Chỉ cũng chỉ thích Dịch Chưởng Châu, mà Dịch Đại tướng quân cùng lập trường bản thân cũng không tính là nhất trí cho lắm.
Nhưng hôm nay, người trước mặt lúc cầm cốc trà, trong mắt lại toát ra chút do dự!
Hắn do dự!
Giống như thấy vàng từ trên trời rớt xuống, Diệp Ngự Khanh cười đến mức cả người đều xán lạn, thả cây quạt, chân thành nói tiếp: "Cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là việc võ quan phải làm, Ngự Khanh thật sự không hiểu lắm, chỉ mong có thể xin điện hạ giúp đỡ, mong điện hạ có thể đưa tay tương trợ."
Sự do dự trong mắt ngày càng đậm, n Qua Chỉ như đang trải qua việc gì phải cân nhắc, một lúc sau hắn mới thở dài hỏi: "Chuyện gì?"
Mặt trời mọc từ hướng Tây rồi? Diệp Ngự Khanh nuốt nước miếng, nhịn không được hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu lại, cười nói: "Phụ hoàng bày đặt mưu kế để Ngự Khanh điều tra nghe ngóng Hộ Thành Quân, nói gần đây bởi vì dân chạy nạn lại tăng nên Bất m Thành liên tiếp xảy ra chuyện, Hộ Thành Quân có chỗ thất trách. Nhưng...... Ngự Khanh từ trước đến nay bên văn, nói chuyện trong quân khó được người tin phục, cho nên......"
Cho nên ngươi thà đắc tội vì chuyện này còn hơn đừng tới?
n Qua Chỉ không hé răng, im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-nguyet-bat-tuong-quan/1954437/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.