"Con trai tôi có ra sao cũng không tới lượt loại đê tiện như các người bình luận!"
Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh.
Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt quỷ dị nhìn mẹ Hứa.
Nhóm chị Thẩm có liên quan đều lùi về sau một bước.
Muốn kéo ra khoảng cách với mẹ Hứa.
Mẹ Hứa nói xong thì cũng hối hận, tự trách bản thân thật hồ đồ khi nói ra những lời đó.
Nếu như bị con trai biết, có khi sẽ lại bị mắng chửi một trận.
Đương nhiên, bảo bà ta xin lỗi là không có khả năng.
Chỉ có thể lảng sang chuyện khác, nhưng trước khi lảng sang chuyện khác vẫn phải dính lấy Thẩm Mỹ Vân.
"Chúng ta cũng bớt nói mấy lời vớ vẩn đi, điều kiện nhà tôi tốt là sự thật. Đây là chuyện mà mọi người không thể phủ nhận:"
Thái độ mẹ Hứa rất cao ngạo: "Thẩm Mỹ Vân, tôi cũng biết cô không tới lễ hội xem mắt là vì cô làm ở Văn phòng Giáo dục Thanh niên. "
Lời này nói ra, Thẩm Mỹ Vân ngẩng đầu nhìn bà ta.
"Sao nào? Bất ngờ vì không hiểu sao tôi biết cô đi làm à?"
Nếu bà ta đã chọn được con dâu, dĩ nhiên phải phái người đi theo.
"Tôi nói với cô như vậy đó."
Mẹ Hứa muốn tìm cái ghế dựa để ngồi xuống nhưng không có. Người có ghế dựa cũng đã nhanh chóng lấy ghế dựa đi mất.
Còn lải nhải một câu: "Mông bà cao quý, không ngồi được cái ghế dựa nghèo kiết xác này đâu."
Mẹ Hứa bị chọc tức chỉ có thể ngại ngùng tiếp tục nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170438/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.