Thẩm Mỹ Vân đã hiểu. Phản ứng đầu tiên của cô là nhìn qua Thẩm Mỹ Quyên.
Thẩm Mỹ Quyên tránh đôi mắt Thẩm Mỹ Vân, không dám nhìn cô.
Thẩm Mỹ Vân còn có gì không rõ đoạn tình cảm này.
Từ buổi tối cô ra cửa gặp đối phương ở đầu hẻm là đã bị mưu tính rồi.
Trần Thu Hà ở bên cạnh nghe vậy càng khó thở, vươn tay muốn đánh Thẩm Mỹ Quyên.
"Thẩm Mỹ Quyên, cô và mẹ cô thật xấu xa. Những năm mẹ cô bất đồng với anh trai cô, cô đều tới sống ở nhà của tôi."
"Tôi nấu cơm cho cô, mua quần áo cho cô, nhà chúng tôi coi như cũng không bạc đãi cô."
Bà ấy không so đo hiềm khích trước đây, không ngờ lại giúp phải một con sói mắt trắng.
Thẩm Mỹ Quyên cúi đầu khóc lóc: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi."
Chỉ một lời xin lỗi, còn lại không nói được câu gì khác.
"Nếu nói xin lỗi có tác dụng, thì dưới bầu trời này đã không còn cần tới cảnh sát."
Mẹ Hứa không giả vờ nữa. Bà ta quay đầu nhìn về phía Thẩm Mỹ Vân: "Thẩm Mỹ Vân, cô có nhược điểm của cô, tôi có nhược điểm của tôi, chúng ta đều nói hết đi."
"Cô tới Văn phòng Giáo dục Thanh niên có phải trở về vì mất hứng hay không?"
Vân Mộng Hạ Vũ
"Người làm ở Văn phòng Giáo dục Thanh niên có phải không nói cho cô biết, gốc gác của cô có vấn đề, không thể xuống nông thôn làm thanh niên trí thức hay không?"
Thẩm Mỹ Vân không biết sao đối phương lại rành như vậy, giống như bà ta tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170440/chuong-71.html