Lúc Tuyết Hoa và Lâm Lan Lan về, khu phức hợp đã im như tờ, vì nay là ngày hai mươi chín tháng chạp, mọi người vốn nên nghỉ ngơi từ sớm lại đang đốt đèn dầu làm việc.
Dù có nghèo đến mấy, hai mươi chín tháng chạp ít ra vẫn phải chuẩn bị chút đồ tết trong nhà.
Khu phức hợp cũng không ngoại lệ.
Bọn nhỏ biết trong ngăn kéo bị khóa có kẹo hoa quả, có hạt dưa, có đậu phộng, còn có bánh bích quy.
Giống như giun đũa lăn lộn trong bụng, ngủ thế nào được?
Tất cả đều nài nỉ bố mẹ mở ngăn kéo bị khóa kia ra, lấy một nắm kẹo đậu phộng và hạt dưa.
Dựa vào bếp than cắn một nắm hạt dưa, ăn chút kẹo, ôi hạnh phúc cực kỳ.
Tuyết Hoa tung tăng chạy vào khu phức hợp, cái nơi hỗn loạn này, cô bé nhắm hai mắt cũng vào được.
Mỗi ngày đi đi về về, ngày đi nhiều cũng tám trăm lần.
Nhưng Lâm Lan Lan thì khác, cô ta lớn lên ở Mạc Hà, nhà họ Lâm vừa to vừa khí phái, cực kỳ rộng rãi.
Cả đời cô ta chưa từng đến một nơi thế này.
Cô ta sợ muốn chết, cũng may có Tuyết Hoa dắt đi.
Sau khi vào, Tuyết Hoa nhìn cô ta: "Cần tớ giấu kẹo hộ không?"
Trước đây hai người hay làm thế.
Lần này Lâm Lan Lan do dự nói: "Hôm nay tớ nhặt đủ than rồi, tớ tự cất được."
Cô ta giấu trong túi nhỏ bên trong áo bông.
Tuyết Hoa ừ một tiếng: "Vậy tớ về nhé."
Giọng vui vẻ nhảy nhót, có màn thầu trắng và một nắm kẹo, cô bé có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171355/chuong-633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.