7.
Thực ra ta rất muốn ném Tiêu Cảnh Chương qua vai, đập hắn xuống đất.
Nhưng dù sao hắn cũng là hoàng đế của Đại Chu, ta hiện giờ đang ở trong địa bàn của người ta, như vậy không ổn lắm.
Vì vậy, cuối cùng, ta cố kiềm nén mong muốn ném hắn qua vai mình, chỉ đẩy hắn ra.
Ta nghĩ mình đã rất kiềm chế, nhưng Tiêu Cảnh Chương vẫn tức giận.
Hắn nhíu mày, trầm giọng nói: “Phù Ca, nàng còn muốn gây sự bao lâu nữa?”
“Sự kiên nhẫn của trẫm có hạn! Vua của một nước có vô số chính sự phải giải quyết, không có tâm tư để luôn luôn dỗ dành nàng.”
“Tự nàng suy nghĩ lỗi lầm của mình đi, trước khi nàng suy nghĩ rõ ràng, trẫm sẽ không đặt chân vào Phượng Nghi Cung!”
Nói xong, Tiêu Cảnh Chương phẩy tay áo bỏ đi.
Ta rất vui.
Hắn đã đi rồi.
Dường như ta không tin vào tai mình, ta xác nhận với tiểu thái giám bên cạnh: “Hắn nói câu gì cuối cùng?”
Đôi mắt tiểu thái giám đỏ hoe, dáng vẻ như tai họa sắp xảy ra: “Hoàng thượng vừa nói, để nương nương suy nghĩ lại lỗi lầm của mình, nếu không sẽ không đến gặp nương nương…”
Rất tốt!
Ta vỗ đùi.
Hắn không đến mới tốt, một khi hắn đến, không khí ở chỗ ta sẽ bị ô nhiễm.
Ta vừa bảo tiểu thái giám thắp hương để tẩy mùi bẩn, vừa gọi Ngọc Nhi mài mực cho ta.
Ta viết một bức thư để chim bồ câu truyền cho mẫu thân, nói với bà rằng Tiêu Cảnh Chương đã vi phạm hôn ước, bà phải nhớ nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Chương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ca/2685576/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.