Lâm Nhi dần dần quen với sự tồn tại của Bạch ca ca, trải qua toàn bộ xuân hạ thu đông.
Có đôi khi một, hai tháng mới tới một lần, lưu lại mười ngày hoặc nửa tháng mới đi, có đôi khi cách mấy tháng mới đến một hai ngày. Đến gương mặt thật có khi cũng không dùng, chỉ có ban đêm hắn mới khôi phục nguyên dạng.
Nhưng chỉ cần là hắn, Lâm Nhi liếc mắt một cái là có thể nhận ra được, cười tươi như hoa.
Vốn lo lắng sư phụ tức giận, nhưng sư phụ không biết vì sao chỉ là có vẻ buồn bực, cẩn thận hỏi xem bọn họ thường làm gì, cũng điểm một dấu thủ cung sa trên tay nàng, mỗi lần học y đều bảo nàng bỏ ra cho y xem... nhưng lại không nói với cha mẹ, thay nàng giữ bí mật.
Nàng chỉ nghĩ sư phụ rất thương nàng, hoặc là Bạch ca ca giải thích với sư phụ rồi, hoàn toàn không hề nghĩ được Bạch ca ca lại phái người đi uy hiếp lợi dụ...
Lâm Nhi luôn nghĩ (kì thật là bị Bạch công tử dẫn lầm đường),Bạch ca ca là người làm chức 'võ lâm minh chủ', trên cơ bản chính là làm người hòa giải trong võ lâm, chuyên môn điều giải phân tranh. Bởi vì là trọng tài khuyên can hai bên, cho nên người giang hồ thực kính trọng bọn họ, chỉ là khó tránh khỏi vẫn cần dùng tới vũ lực.
Nàng thực lo lắng, đưa rất nhiều kim sang dược cùng dược hoàn cho Bạch ca ca. Tuy rằng nàng biết Bạch ca ca võ công không kém (? ),nhưng nhìn thân ảnh hắn tú nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-cu/430035/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.