Toàn bộ mùa đông, Bạch ca ca đều không đến.
Nhưng cách vài ngày lại có một bức thư được đặt trên án của nàng, là Bạch ca ca viết cho nàng. Nét chữ của hắn cực độ nghiêm cẩn mà kiệt ngạo, cứng cáp, giống như dùng mũi kiếm dính mực mà viết vậy. Nhưng luôn dịu dàng thắm thiết, có khi là thơ, có khi là từ, có khi chỉ đơn giản là vài câu kể về tình hình gần đây. Nói sự tình khó giải quyết, chỉ sợ cuối năm cũng chưa thể trở về.
Nhưng đêm ngày mười lăm, nàng đang ngủ say, đột nhiên cảm thấy có một chút hàn khí.
Quay đầu trợn mắt, Bạch ca ca nửa quỳ ngồi trước giường của nàng, cặp mắt như nước xuân ôn nhu nhìn nàng.
"Đánh thức muội?" Hắn nhẹ giọng xin lỗi, "Ta không dám lên tiếng, chỉ định nhìn muội một chút rồi đi." Trời lạnh như thế, hắn cư nhiên chỉ mặc một bộ quần áo thư sinh. Lâm Nhi ngồi dậy, nhìn thấy chiếc áo choàng dính đầy tuyết treo bên cửa sổ. "Bạch ca ca, huynh sẽ bị lạnh đấy." Nàng ôm cái chăn bông ấm áp, trùm lên người Bạch Trọng Mưu.
"...Này không phải muội sẽ bị lạnh sao?" Hắn khoanh chân ngồi xuống, "Cũng để cho ta giống như Liễu Hạ Huệ, nữ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đi?" lúc này mới khoác chăn lên.
Có lẽ là do đã lâu không gặp, Lâm Nhi dịu ngoan ngồi trong lòng hắn, để cho hắn bọc chăn lại ngồi ôm nàng.
"Bạch ca ca, ta rất nhớ huynh." Nàng nhẹ giọng nói.
Hắn đã quen với việc bị đả kích, câu tiếp theo Lâm Nhi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-cu/430038/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.