Ra khỏi tửu lâu, đã đi một đoạn khá xa.
7361 bỗng nhiên bừng tỉnh nói: "Ta nhớ ra hắn là ai rồi!"
Bùi Nhuận đang nắm tay cậu, bất đắc dĩ mỉm cười: "Ừ, là ai?"
"Là nhi tử của Quý phu nhân Lâm phủ!"
Trước kia 7361 từng đến Lâm phủ đưa rau, khi đó vị Quý tiểu thiếu gia này vô ý ngã từ trên nóc nhà xuống, là cậu ra tay cứu giúp. Vì vậy mà được Quý phu nhân thưởng cho mười lượng bạc cùng hai chậu cà chua.
Chuyện này 7361 đương nhiên nhớ rất rõ, chỉ là khi đó hắn không để ý nhiều đến dáng vẻ của vị tiểu thiếu gia kia, chỉ nhớ rõ điểm tâm mà Quý phu nhân đưa ăn rất ngon.
Mười lượng bạc cũng không ít, đương nhiên còn có cà chua mà cậu ngày nhớ đêm mong cũng đặc biệt ngon nữa.
Sau khi nhớ ra thân phận đối phương, 7361 lại cố lục lại ký ức, gắng sức hồi tưởng dung mạo thiếu niên lúc đó, rồi đem so với người vừa gặp hôm nay, chậc lưỡi nói: "Hắn lớn nhanh thật, trông chẳng giống hồi trước chút nào."
Trước kia gương mặt còn có chút thịt, hôm nay nhìn lại, hoàn toàn là gương mặt của một thiếu niên.
Cũng khó trách cậu không nhận ra.
"Kia chính là ấu tử của Quý tri phủ." Giọng Bùi Nhuận bình thản, như thể chẳng chút kinh ngạc.
"Huynh biết?" 7361 quay đầu nhìn y chằm chằm một lát, đột nhiên hỏi, "Có phải huynh vừa rồi đã nhận ra hắn rồi đúng không?"
Bùi Nhuận không thừa nhận, chỉ cười tủm tỉm: "Không có, là em nhắc tới ta mới biết, huống chi hôm nay ta cũng là lần đầu tiên gặp vị công tử tri phủ này."
"Vậy à..."
7361 cũng chỉ thuận miệng hỏi, chẳng để tâm mấy. Dù sao về sau cũng chẳng có gì liên quan nữa, nghĩ mấy chuyện đó chi bằng nghĩ xem sáng mai ăn gì thì hơn.
Chỉ là 7361 vạn vạn không ngờ, cách đúng một ngày, liền lại gặp lại vị Quý công tử kia.
Bên phía tri phủ sai người đến, thậm chí còn khách khí đưa hẳn thiệp mời, nói là phu nhân Tri phủ muốn mời cậu đến phủ một chuyến.
Phu nhân Tri phủ tất nhiên chính là Quý phu nhân ngày trước. Không rõ bà làm thế nào lại biết được 7361 đang ở trong phủ thành, thậm chí còn rõ cả chỗ ở.
7361 cầm tấm thiệp mời tinh xảo kia, xoay đầu nhìn sang Bùi Nhuận.
Vốn dĩ hôm nay hai người dự định ra ngoài thăm bạn, nhưng nay Quý phu nhân đích thân mời, tự nhiên không thể khước từ, huống hồ 7361 còn có ấn tượng khá tốt với đối phương.
Bùi Nhuận thấy vậy, liền nói: "A Dao muốn đi thì cứ đi."
"Vậy còn huynh? Không đi cùng ta sao?"
Tấm thiệp kia chỉ đề cập đến việc mời một mình 7361, không hề nhắc đến Bùi Nhuận. Hơn nữa, xem ra đây là một buổi tụ hội nhỏ giữa các phu nhân, tiểu thư, mà Bùi Nhuận thân là nam tử, cũng không tiện đi theo.
Bùi Nhuận liền giải thích, rồi dịu giọng nói: "Đợi lát nữa, ta sẽ đến đón em, được không?"
7361 vốn có chút lưỡng lự, bởi thật lòng không muốn tách ra với Bùi Nhuận. Nhưng nghe y nói vậy, ngẫm lại thì cũng chỉ là chuyện một buổi chiều, liền gật đầu: "Vậy huynh làm xong việc thì tới đón ta."
Thế là, 7361 theo chân người hầu đến mời mình, đi tới Quý phủ.
So với Lâm phủ ở huyện Sơn Dương, phủ đệ nhà họ Quý cũng không lớn hơn bao nhiêu, vẫn là những đình đài lầu các, non bộ thủy tạ, không khác biệt mấy.
7361 đi theo một tiểu cô nương dáng vẻ nha hoàn, vòng qua hành lang khúc khuỷu, rẽ qua một cánh cửa tròn, liền nghe được tiếng người cười nói bên trong.
Ngẩng đầu nhìn sang, quả nhiên thấy được Quý phu nhân đã lâu không gặp.
Không chỉ có Quý phu nhân, trong phòng còn có mấy ca nhi và phu nhân khác cùng ngồi, đang trò chuyện gì đó.
Nha hoàn dẫn đường tiến lên bẩm báo, Quý phu nhân nghe xong liền cười nói: "Mau mời Liễu ca nhi vào."
7361 bước vào, không hiểu quy củ hành lễ, chỉ cười một cái, lên tiếng chào hỏi: "Quý phu nhân, xin chào."
Quý phu nhân tự nhiên không chấp nhặt mấy chuyện đó, cười tươi đáp lại, còn sai người dọn chỗ, mời 7361 ngồi xuống cạnh mình.
7361 vừa ngồi yên, liền cảm giác được ánh mắt của những người xung quanh đều dồn về phía cậu.
7361 xưa nay không để tâm ánh mắt người khác, cảm nhận được mấy luồng nhìn chăm chăm tới, cậu dứt khoát ngẩng đầu, thẳng thắn nhìn lại.
Động tác ấy của cậu không hề mang theo biểu cảm gì dư thừa, gương mặt tròn trịa với đôi mắt to tròn lấp lánh, trái lại lại khiến người ta cảm thấy vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.
Vài người liền bật cười.
Trong đó có một vị phu nhân dáng vẻ hiền hòa cười nói: "Ta còn tưởng đó chỉ là một đứa nhỏ, không ngờ lại là một tiểu ca nhi xinh xắn thế này. Nhìn khuôn mặt kia xem, nhìn cái mặt này xem, mềm đến mức véo ra nước được ấy chứ, chắc là ăn nhiều phiên thị lắm phải không?"
Không chỉ thế, nhìn cách ăn mặc của 7361, dù không phải loại quý giá diễm lệ, nhưng chất vải cũng là loại nhà khá giả mới có thể dùng, khác hẳn hình dung của các nàng về một ca nhi nông hộ, trái lại càng giống như tiểu công tử nhà viên ngoại nào đó.
Sạch sẽ, tự nhiên, lại có phần phóng khoáng. Nhìn một cái liền thấy thích.
Nghe vị phu nhân kia nói vậy, 7361 bình tĩnh lắc đầu, còn nghiêm túc sửa lại: "Mặt ta không thể véo ra nước được."
Cậu lại đâu phải cà chua, làm sao có thể véo mà chảy nước được?
Mấy người trong phòng thoáng sững sờ, ngay sau đó bật cười càng vui vẻ hơn.
7361 đầy mặt nghi hoặc, không rõ các nàng đang cười cái gì.
Quý phu nhân liếc mấy người một cái, giọng nửa trách nửa cười: "Mấy người các ngươi đừng dọa đứa nhỏ này."
Nói rồi, bà kéo tay 7361 qua, giọng điệu ôn hòa: "Mấy ngày gần đây mới đến Vận Châu à?"
"Mấy ngày trước." 7361 trả lời rất thành thật.
Quý phu nhân lại hỏi cậu hiện giờ đang ở đâu, đi cùng ai đến, 7361 cũng đều lần lượt trả lời.
Nghe nói là cùng Bùi Nhuận đến, lại biết cậu đã thành thân từ năm ngoái, Quý phu nhân có phần kinh ngạc: "Đã thành thân từ năm ngoái rồi sao? Nếu ta biết sớm, đáng lẽ nên gửi một phần hạ lễ cho ngươi mới phải."
Nghe vậy, 7361 không biết phải đáp thế nào. Thật ra cậu cảm thấy lần gặp này Quý phu nhân so với lúc trước còn nhiệt tình hơn nhiều, khiến cậu có chút không kịp thích ứng.
Dường như nhận ra sự lúng túng của cậu, Quý phu nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay cậu, dịu giọng nói: "Đừng căng thẳng, đứa trẻ ngoan. Ta không có ý gì khác. Ngươi từng cứu Hành Nhi một mạng, đó là đại ân với nhà ta, lại còn là người có bản lĩnh. Hôm qua nghe tin ngươi đến phủ thành, ta liền muốn gọi ngươi đến gặp một lần. Về sau nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ đến phủ tìm ta."
7361 nghe ra được thiện ý từ lời bà, liền nở nụ cười: "Cảm ơn ngài."
Bên kia mấy người đang nghe chuyện cũng không chen vào. Chỉ là khi nghe đến cái tên "Bùi Nhuận", một tiểu thư trẻ tuổi bỗng "A" một tiếng.
"Bùi Nhuận?" Nàng lẩm bẩm, "Nghe có chút quen tai."
Lập tức có người hỏi: "Quen ở đâu?"
Tiểu thư kia không đáp nhiều, chỉ nói: "Không có gì, có lẽ là tên trùng hợp."
Chuyện đó liền bị bỏ qua không nhắc tới nữa.
Bên cạnh, một vị phu nhân hỏi 7361: "Liễu ca nhi lần này tới phủ thành, là định ở lại lâu dài sao?"
"Không phải, mấy ngày nữa là về rồi."
Vị phu nhân kia có chút thất vọng hiện rõ trên mặt, nói: "Sao không ở lâu chút? Phủ thành chẳng phải tốt sao?"
Nếu ở lại lâu, các nàng mua phiên thị cũng tiện, rau cũng tiện, chẳng phải mọi việc đều dễ dàng hơn sao?
7361 nghĩ nghĩ, rồi đáp: "Trong nhà còn có ruộng."
Bên này tuy có nhà của cậu và Bùi Nhuận, nhưng nhà ở huyện Sơn Dương mới là nhà của cậu thật sự.
Phu nhân kia vừa nghe xong liền nói ngay: "Ngươi muốn chẳng phải là chuyện đơn giản sao? Nhà ta có nhiều ruộng lắm, nếu ngươi bằng lòng, mười mẫu tám mẫu gì đó cứ giao hết cho ngươi trồng, ta không lấy địa tô, chỉ cần ngươi trồng rau tươi ngon là được, ta lấy một phần thôi, được không?"
7361 không hiểu đầu cua tai nheo gì, lấy làm kỳ lạ: "Ta có ruộng của ta rồi, cần gì dùng ruộng của bà chứ."
Phu nhân kia nghẹn lời, sắc mặt cứng đờ, dường như không ngờ 7361 sẽ từ chối thẳng thừng như vậy.
Bà ta hình như còn định nói thêm điều gì, nhưng Quý phu nhân cười cười cắt ngang lời.
"Được rồi, hôm nay Liễu ca nhi tới là khách, đừng nói ruộng hay không ruộng nữa, nói vậy làm người ta không vui."
Phu nhân kia lộ ra vẻ ngượng ngùng, cũng không tiện nói tiếp.
Sau đó là Quý phu nhân lại trò chuyện đôi chút, hỏi 7361 tới phủ thành đã đi đâu chơi, còn muốn đi đâu nữa. Cứ thế trò chuyện hơn nửa canh giờ, bên ngoài có người đến báo việc, buổi tụ họp cũng xem như kết thúc.
Quý phu nhân rõ ràng rất thích 7361, liền sai nha hoàn bên người dẫn cậu ra ngoài, còn dặn mang thêm ít điểm tâm vừa mới làm trong phủ cho cậu mang đi.
7361 liền đi theo nha hoàn rời khỏi.
Trên đường trở về, lại phải băng qua mấy khu vườn. Nha hoàn kia dẫn 7361 đi tới một cái đình nhỏ thường ngày rất ít người lui tới, mời cậu ngồi xuống, rồi mới nói: "Ngài ở đây chờ một lát, ta đi phòng bếp lấy chút điểm tâm, sẽ quay lại ngay."
7361 gật đầu, nha hoàn kia liền bước nhanh rời đi.
7361 ngồi trong tiểu đình, không có việc gì liền ngó nghiêng xung quanh nhìn cảnh sắc.
Lúc này đã là đầu tháng 5, trong vườn cây cối đều xanh mướt, không chỉ có các loại cỏ cây 7361 không nhận ra, còn có không ít hoa đang đúng thời kỳ nở rộ.
7361 từ trước tới nay đối với các loại thực vật đều mang theo ba phần tò mò, huống chi những loại hoa cỏ mọc từ đất mà ra thế này, không nếm thử thì sao biết được có ăn ngon hay không.
Trước kia cậu vốn là cứ thấy được liền muốn đưa vào miệng thử, sau này bị Bùi Nhuận thấy được, sửa cho mấy lần, mới thôi cái tật ấy.
Nhưng dù vậy, đứng trước mấy đóa hoa lạ, cậu vẫn nhịn không được tò mò. Cậu rời khỏi ghế đá, bước tới chỗ bụi hoa nhỏ đang nở tím cả một khoảng đất.
Đó là một khóm tử đinh hương, 7361 không nhận ra, chỉ thấy những chùm hoa tím nhỏ xíu ấy trông rất xinh đẹp, hương thơm lượn lờ, khiến người ta thấy dễ chịu.
Cậu nhịn không được cúi xuống gần hơn, định nhìn kỹ thêm chút nữa, vừa mới nghiêng người, sau lưng đã có tiếng động truyền đến.
7361 lập tức cảnh giác, nghiêng người tránh đi theo bản năng, liền thấy một vật gì đó lướt sát qua tai mình, "Bộp" một tiếng rơi xuống bên cạnh.
Là một viên đá nhỏ.
7361 nhíu mày xoay người, muốn nhìn xem là ai vô lễ như vậy ném đá vào mình, liền nghe người nọ phía sau mở miệng.
"Để ta xem thử đây là ai? Không phải là trộm ở đâu tới à, muốn lén lút làm gì trong vườn nhà ta?"
Ngoài dự liệu lại chẳng phải bất ngờ gì, người tới chính là vị Quý tiểu thiếu gia mới gặp tối hôm qua, Quý Hành.
Đối phương mặc một thân trường bào xanh ngọc, tay áo bó gọn gàng, thắt đai lưng thêu chỉ vàng, trên trán còn buộc một dải lụa trụy bích sắc xanh nhạt.
Bộ dáng y phục phối với gương mặt diễm lệ đầy kiêu căng của cậu ta, quả thật khiến người nhìn không khỏi tặc lưỡi than một tiếng: đúng là quý khí bức người.
7361 như thể không nghe thấy mấy lời làm khó của Quý Hành, chỉ không vui hỏi: "Ngươi ném ta làm gì?"
Quý Hành giống như con công xòe đuôi, từng bước bước tới gần 7361, trên dưới đánh giá một vòng, từ trong mũi hừ ra một tiếng khinh thường rõ rệt.
"Đồ nhà quê, ai cho phép ngươi tới nhà ta?"
"Vì sao ném ta?" 7361 vẫn tiếp tục hỏi.
"Đương nhiên là—" Quý Hành nói nửa câu rồi ngừng lại, trừng mắt nhìn 7361, sắc mặt thay đổi nhanh chóng, cả giận, "Là ta đang hỏi ngươi đấy, đồ nhà quê ngươi không nghe thấy sao? Ai cho ngươi dám hỏi tiểu gia ta?"
"Ta tự cho phép."
Quý Hành: ...
Cậu ta cảm thấy người này vẫn y như lần trước, nói chuyện khiến người tức muốn chết.
Có điều, hôm nay cậu ta đến để gây sự, chứ không phải để đấu võ mồm.
Cậu ta thu lại vẻ giận dữ trên mặt, giả vờ ngạo mạn liếc nhìn 7361 một cái, chỉ là thân hình hiện giờ vẫn chưa phát triển hết, nhìn qua còn thấp hơn cậu nửa cái đầu, dáng vẻ làm bộ làm tịch ấy liền có chút buồn cười.
7361 kỳ quái liếc nhìn Quý Hành một cái: "Mắt ngươi dính hạt cát à? Sao nhìn kỳ thế?"
Một câu phá công.
Quý Hành suýt nữa không nhịn nổi, gần như tức đến hộc máu, nghiến răng nói: "Ngươi nói bậy cái gì đó! Ai cho phép ngươi nói chuyện với bản thiếu gia kiểu đó hả?"
7361 lại lặp lại câu cũ: "Ta tự cho phép."
Cậu chỉ nói một câu thôi, chẳng lẽ còn cần người khác đồng ý?
Chẳng lẽ vị Quý thiếu gia này ngày thường muốn nói câu gì, còn phải xin người khác phê chuẩn trước?
Nghĩ tới đây, 7361 rất nghiêm túc mà liếc Quý Hành một cái đầy thương hại.
"Ngươi....Ngươi cái ánh mắt đó là sao hả!" Quý Hành tức đến mức mặt trắng cũng hóa đỏ.
Dáng vẻ ngạo mạn ban đầu sớm đã sụp đổ, nếu không phải e ngại thân phận, trông cậu ta như thể chuẩn bị nhào tới đánh nhau với cậu đến nơi.
7361 đúng lúc ngậm miệng, không phải vì sợ, mà bởi vì cậu từ trước đến nay khoan dung độ lượng, không muốn chấp nhặt với kẻ không được thông minh cho lắm.
Quý tiểu thiếu gia cắn răng nghiến lợi, may là 7361 không tiếp tục chọc giận, cậu ta mới coi như trấn định lại được chút hơi thở, cứng rắn hỏi: "Hiện giờ ngươi đã nhớ ra ta là ai chưa?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.