7361 hơi nghiêng đầu: "Quý Hành."
Sắc mặt Quý Hành thoáng hiện vẻ không mấy hài lòng, khẽ hừ một tiếng: "Lần sau nhớ rõ cho ta."
7361 không đáp lời.
Quý Hành đợi một hồi lâu vẫn không nghe thấy câu trả lời, đôi mày liền chầm chậm nhíu lại.
"Sao lại không nói gì?"
7361 đáp: "Không muốn nói chuyện cho lắm."
Quý Hành: ......
Ngực Quý Hành phập phồng dữ dội, trừng mắt nhìn 7361, giận dữ nói: "Ngươi người như vậy, làm sao có ai nguyện ý thành thân với ngươi chứ!"
7361 nghĩ ngợi một chút, nghiêm túc đáp: "Bùi Nhuận thật lòng nguyện ý."
"Bùi Nhuận? Là cái người......" Quý Hành khựng lại một thoáng, "Y tên là Bùi Nhuận hả?"
"Ừ, nghe hay lắm." Nhắc đến đây, 7361 không giấu được tự hào, nói tiếp, "Ta tên là Liễu Dao, cũng là Bùi Nhuận đặt, cũng rất êm tai."
"Ai hỏi ngươi tên gì." Quý Hành ra vẻ lại tức giận,"Ngươi là người đã thành thân, làm sao có thể tùy tiện nói tên với nam nhân khác?"
"Bởi vì ta thấy nó hay."
Tên hay như vậy, dĩ nhiên phải nói cho mọi người biết. Nếu không ai biết đến, thì chẳng phải rất đáng tiếc sao?
Quý Hành nhất thời nghẹn họng, không biết phải đáp lại thế nào. Cậu ta cảm thấy đầu óc tên đồ nhà quê này chắc chắn có vấn đề.
Tựa như cố tình không nghe lời cậu ta, mỗi lần đều chọc giận cậu ta cho bằng được.
"Liễu ca nhi —— thiếu gia?" Tỳ nữ mang điểm tâm tới chậm rãi bước vào viện, vừa trông thấy Quý Hành liền sửng sốt.
"Sao ngài lại tới đây?"
Tỳ nữ kia là người tâm phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760801/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.