🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nghe được những lời ấy, Bùi Nhuận buông củ khoai tây trong tay xuống, khẽ thở dài một tiếng.

"Chuyện có lợi cho nước cho dân như vậy, dù ta bất tài, cũng muốn âm thầm thử một phen."

"Vậy chúng ta phải làm thế nào?" 7361 hỏi.

Hai từ "chúng ta" kia khiến lòng Bùi Nhuận rung động. A Dao của y chính là như thế, không cần hỏi nguyên do, chỉ cần y muốn làm, A Dao liền nguyện ý cùng y sóng vai.

Bùi Nhuận không nhịn được mỉm cười: "Tạm thời còn chưa làm được gì."

"Tại sao?" 7361 không hiểu.

Y chỉ là một Tú tài, nếu cầm khoai tây đi tìm quan phủ, tám chín phần mười sẽ không có kết quả.

Có coi trọng hay không là một chuyện, cho dù đối phương thật sự xem trọng, nhưng y thế đơn lực bạc, lại không biết phẩm tính đối phương ra sao, làm sao bảo đảm việc này sẽ được trình báo triều đình, chứ không phải âm thầm giấu đi, giữ lấy làm của riêng?

Đây là loại lương thực có thể cứu đói thực sự, nếu đúng như A Dao nói, có thể mở rộng quy mô gieo trồng, tất sẽ động chạm đến lợi ích của thế gia.

Khi đó đừng nói tạo phúc cho bách tính, chỉ sợ ngay cả y và A Dao cũng bị họa lây.

Mà những điều quanh co bên trong đó, Bùi Nhuận lại không tiện giải thích rõ với 7361.

Bao gồm cả chuyện vụ thu hoạch lúa mì năm ngoái mà 7361 trồng ra, thật ra lúc đó trong thôn cũng có người đến hỏi Bùi Nhuận có muốn trình báo quan phủ không, dẫu sao số ruộng đó mang danh nghĩa của y.

Chuyện ấy, đương nhiên bị Bùi Nhuận đè x.uống. Cho nên, chuyện thu hoạch chỉ lan truyền trong miệng dân thôn Vương Gia, xa lắm cũng chỉ đến vài thôn lân cận. Mà lúc ấy lúa mì trồng cũng không nhiều, nên không gây ra động tĩnh gì lớn.

Thất phu vô tội, hoài bích có tội.

Hiện tại y thân phận thấp kém, còn chưa đủ sức bảo vệ phu lang của mình.

Nghĩ đến đây, Bùi Nhuận đưa tay xoa nhẹ đầu 7361, dịu giọng nói: "Chờ một thời gian đi, đây chẳng qua chỉ là ý nghĩ trong lòng ta mà thôi. Nếu như... nếu sau này thực sự có cơ hội, đến lúc đó, lại thỉnh A Dao ra tay giúp đỡ."

Lời nói đến đây liền kết thúc, Bùi Nhuận khẽ mỉm cười, lại nhắc đến hai ngày sau chính là Ngày Hoa Thần.

Lần này hai người đến phủ thành, ngoài việc Bùi Nhuận cần chuẩn bị cho kỳ thi Hương mấy tháng sau, thì chuyện quan trọng khác chính là Ngày Hoa Thần này. Dù sao trước đó cũng đã hứa với 7361 sẽ dẫn cậu đến xem một lần.

Nghe tới đây, 7361 liền vui vẻ ôm lấy cánh tay Bùi Nhuận, lắng nghe y kể về sự náo nhiệt của Ngày Hoa Thần.

Ngày Hoa Thần khác với Tết Thượng Nguyên. Tết Thượng Nguyên là đêm ngắm đèn ngắm trăng, còn Ngày Hoa Thần lại là ban ngày thưởng hoa đạp thanh.

Trong ngày đó, trên phố khắp ba dặm đều là các quầy bán hoa. Nam nữ thanh niên thường sẽ rủ nhau ba bốn người cùng ra ngoài, cài trâm hoa dạo phố. Nếu gặp được người mình cảm mến, hái hoa tặng cho mỹ nhân, hoặc dùng thơ truyền ý tỏ tình cũng là chuyện thường thấy.

Những công tử tiểu thư nhà quyền quý cũng sẽ tụ họp ở bờ con sông nhỏ trong phủ thành, dựng sân chơi riêng, tổ chức mấy trò tao nhã như ném thẻ vào bình rượu, làm thơ ứng đối.

7361 không biết làm thơ, mà nghe thơ cũng chẳng hiểu, nhưng riêng việc cài trâm hoa lại khiến cậu cảm thấy rất thú vị.

Chớp mắt đã đến ngày đó, vừa sáng sớm 7361 đã kéo Bùi Nhuận ra khỏi cửa.

Nhưng cái gọi là sớm cũng chưa hẳn là sớm, bởi trên đường đã sớm rộn ràng náo nhiệt.

Hoa tươi bày bán đủ loại kiểu dáng, 7361 tuy không nhận biết được mấy, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến việc mua hoa của cậu.

Hoa mai, hoa đào, đỗ quyên, phàm là thứ 7361 thấy đẹp đều mua ít nhiều, ôm lấy, cài lên đầu. Nếu không phải Bùi Nhuận ngăn cản, ắt hẳn 7361 đã muốn tự mình trang điểm thành một giàn hoa di động.

Ngày Hoa Thần dĩ nhiên không chỉ có mỗi hoa tươi, còn có những món ăn hợp cảnh cũng được bày khắp các lối.

Như loại bánh gạo hoa hồng mới ra lò, bên trong còn trộn lẫn các loài hoa ăn được, hấp cùng nhau, sắc hương đầy đủ, vừa đẹp lại vừa ngon.

Huống hồ 7361 từ trước tới nay vốn đã ưa đồ ngọt, mà bánh gạo lại là món cậu yêu thích nhất.

Dọc đường, 7361 lôi kéo Bùi Nhuận băng qua dòng người, đi đi dừng dừng, còn cùng y ngắm nhìn nghi thức hiến tế hoa nơi con phố tựa chốn thần tiên.

Phía trước náo nhiệt vô cùng, vũ sư múa lửa mở đường, sau lưng là bảy tám người giương cao cờ phướn, hoa cỏ rực rỡ, đều là Bát Kỳ nhân tượng. Tiếp đó chính là kiệu hoa của Hoa Thần.

Tám người trần mình, đeo mặt nạ võ sĩ, nâng cỗ kiệu lớn kia. Trên kiệu dùng muôn vàn hoa tươi điểm xuyết rực rỡ.

Người giả trang Hoa Thần ôm một giỏ hoa, cứ cách một quãng lại rải một ít hoa tươi ra ngoài.

Việc ấy gọi là "Hoa Thần ban phúc", ai được hoa rơi trúng người hay cướp được hoa rải xuống, năm ấy ắt mọi sự hanh thông, thuận lợi.

Trong đám đông, mỗi lần Hoa Thần rải hoa, đều vang lên tiếng người tranh giành, ai nấy đều muốn cướp cho được một cánh hoa may mắn ấy.

7361 đương nhiên cũng muốn chen chân xem náo nhiệt. Cậu lẫn trong đám đông, nắm chặt tay Bùi Nhuận, thấy Hoa Thần lại vung hoa lần nữa, liền tay mắt lanh lẹ cướp được hai đóa, một đóa đưa cho Bùi Nhuận, một đóa giữ lại cho mình.

Cậu mừng rỡ không thôi, giữa tiếng ồn ào náo nhiệt, bật cười lớn:  "Bùi Nhuận, năm nay chúng ta tất sẽ thuận lợi đó!"

Bùi Nhuận chỉ khẽ cười, đưa tay nhận lấy đóa hải đường, rồi cài bên cạnh trâm trên đầu 7361.

"Sẽ vậy."

Khi đoàn người rước lễ đi xa, hai người cũng không đi theo nữa. Bùi Nhuận dắt cậu mua hoa giấy, rồi cùng ra bờ sông nội hà thả hoa cầu phúc.

Hoa giấy cắt xong, sẽ treo lên cây, cũng là một hình thức cầu nguyện cho năm mới an lành.

Hai người bọn họ tới không phải sớm, nên trên những tán cây dọc bờ đã treo đầy hoa giấy muôn màu.

Bùi Nhuận tìm một chỗ còn trống để treo hoa giấy mình mang theo.

Nhưng 7361 lại nhắm trúng một chỗ cao hơn. Cậu nhón chân cố sức treo lên, tiếc là vẫn kém một chút.

Cuối cùng vẫn là Bùi Nhuận đưa tay ôm lấy eo cậu, nhấc bổng một cái, lúc ấy mới treo được hoa giấy lên đúng chỗ.

"Bùi Nhuận, bên kia là chỗ nào vậy? Đông người ghê!" 7361 đứng vững lại rồi, liền chỉ sang bờ đối diện hỏi.

"Là phủ của một nhà phú hộ trong thành." Bùi Nhuận đáp.

7361 không khỏi tò mò, rướn cổ nhìn sang, chỉ thấy bên kia bờ có giăng nhiều màn che, lờ mờ còn có thể thấy vài vị công tử trẻ tuổi, bên cạnh là tiểu thư ca nhi đội mũ có rèm.

Cùng là bờ sông này, nhưng so với bên này người qua kẻ lại huyên náo hỗn tạp, thì bên kia tuy đông người, lại càng giống một buổi tụ hội riêng biệt.

"Chúng ta có thể qua đó xem thử không?" 7361 hỏi.

Bên này đã dạo gần hết, bên kia lại vẫn chưa từng đặt chân đến.

Nghe cậu nói, Bùi Nhuận khẽ lắc đầu: "Chỉ e không được, nơi ấy từ sáng sớm đã phong tỏa, thường dân bá tánh không thể bước vào."

"Tại sao?" 7361 nhớ lại lời Bùi Nhuận từng nói, rằng nơi đó đều là gia đình quyền quý, liền hỏi tiếp, "Bởi vì bọn họ có tiền sao?"

"Có tiền cũng chưa chắc đã vào được, đa phần đều là con cháu quan lại."

7361 lập tức hiểu rõ.

Cảnh ấy chẳng khác nào quãng thời gian cậu còn sống trên hoang tinh, khi ấy rau xanh tươi mới trồng ra chỉ dành cung cấp cho đám quý tộc trong đế quốc. Dân thường phần lớn chỉ sống dựa vào thực phẩm tổng hợp.

Còn nghèo hơn một chút, đến thực phẩm tổng hợp cũng không mua nổi, đành đi nhặt rác sống qua ngày.

Thì ra dù đổi sang thế giới nào, đạo lý cũng như nhau, kẻ có quyền có tiền, lúc nào cũng có thể hưởng những đãi ngộ đặc biệt.

7361 thu hồi ánh mắt, trong chốc lát cũng chẳng còn hứng thú tìm hiểu.

Thấy cậu như vậy, Bùi Nhuận liền hỏi: "A Dao muốn đi sao?"

7361 lắc đầu: "Không muốn."

Cảnh tượng ấy khiến cậu nhớ tới những ngày tháng xưa kia trên hoang tinh, không phân biệt ngày đêm mà trồng trọt khai hoang, rốt cuộc thu được lương thực lại chẳng phải để mình dùng, chỉ biết sống những tháng ngày thê lương như vậy.

Bùi Nhuận bèn nắm lấy tay cậu: "Vậy thì không đi nữa. Ta nhớ em từng nói muốn mua ít lễ vật mang về cho mấy người Hòe Hoa, hay là hôm nay đi xem thử?"

"Cũng được."

Hôm nay dạo vậy là đủ, lại nghỉ ngơi một hai ngày nữa là vừa khéo tới lúc hai người phải trở về huyện Dương Sơn.

Ra ngoài một chuyến, không thể tay không mà về. Bên nhà họ Cao hay bên chỗ Hòe Hoa đều giúp đỡ không ít, tự nhiên cũng phải mang theo một ít lễ vật tỏ lòng cảm tạ

Thấy 7361 thoáng bị dời đi sự chú ý, Bùi Nhuận liền nhẹ giọng nói: "Vậy chúng ta cũng có thể tiện đường ghé qua bến cảng dạo một chút, xem xem có giống mới nào không."

Nghe vậy, 7361 lập tức lấy lại hứng thú, ngược lại còn chủ động nắm lấy tay Bùi Nhuận: "Vậy đi thôi!"


Bên bờ sông, Tuân Tùng mặc một thân cẩm y chỉnh tề, thu hồi cung tên trong tay.

Mũi tên vừa rồi vừa vặn xuyên trúng hồng tâm, khiến xung quanh không ít người tán thưởng không ngớt, tiếng hò reo không dứt. Đặc biệt là người đường đệ Tuân Triệu của hắn , càng không ngớt lời tâng bốc, chỉ hận không thể đem hắn khen tận mây xanh, nâng lên tận trời cao đất rộng.

Tuân Tùng chỉ cảm thấy ồn ào nhức đầu, càng nghĩ kỹ lại thì hôm nay đúng là không nên nhận lời đến nơi này.

Hắn thuận tay ném cung tên cho một gã sai vặt đứng chờ bên cạnh, sắc mặt lạnh nhạt nói:  "Thất lễ, không tiếp nữa."

Một câu "Không tiếp nữa" của hắn, lập tức khiến đám người xung quanh câm như hến, không dám lắm lời. Dù sao đối phương là độc đinh của Tuân thông phán, ở địa giới Vận Châu này, lời hắn nói có thể xem như khuôn vàng thước ngọc.

Mọi người liền đứng dậy tiễn hắn, Tuân Triệu thì càng như con chó săn, rối rít muốn theo sau, lại chỉ đổi lấy một ánh mắt lạnh lùng của Tuân Tùng.

Tuân Triệu đành hậm hực thu người lui lại.

Tuân Tùng liền một thân một mình rời đi.

Hắn đến bên bờ sông dắt ngựa, vừa nắm lấy dây cương thì tay khựng lại một chút.

Hắn nghiêng người, ánh mắt sắc bén đảo qua phía bờ đối diện, nhưng chỉ thấy đám đông qua lại tấp nập.

Nhìn chằm chằm một hồi, Tuân Tùng rốt cuộc thu lại ánh mắt, xoay người lên ngựa.

Có lẽ dạo này ngày tháng quá buồn chán, cho nên vừa rồi hắn lại tưởng như mình trông thấy... Bùi Nhuận.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.